Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 966

Mạc Ứng Đường cho biết trong bức thư của mình trước đó, khoản trợ cấp này là sáu đồng một tháng trong năm đầu tiên, nhưng anh ấy không bao giờ nhận được. Sau đó, cậu ấy được chuyển từ nhà bếp ra và bắt đầu nhận được tiền.

Cô cầm phiếu chuyển tiền lên xem, dấu bưu điện trên đó đã thay đổi một lần nữa, nó đã được gửi từ Thanh Hải. Số tiền chuyển là năm mươi đồng và phí chuyển tiền là năm hào.

Chỉ có một phiếu chuyển tiền, nhưng không có thư, ước tính là thư từ địa phương chậm hơn nên vẫn chưa đến nơi.

Cô hỏi: “Số tiền này lên xã có rút được không?”.

Tần Quế Hào lắc đầu, "Xã của chúng ta không rút được, phải đến bưu điện huyện."

Mạc Như cất phiếu chuyển tiền đi và đi lên huyện lỵ một chuyến.

Sau khi ngồi một lúc, uống một tách trà và nói vài câu, Tần Quế Hào chào tạm biệt rồi đi luôn vì anh ấy vẫn còn có việc.

Chu Bồi Cơ không khỏi cảm thấy có chút ghen tị khi đi chiếc xe đạp nát như thế này, hắn cũng ngừng tán gẫu, vội vàng thay dép rồi đi vào lò gạch làm việc.

Có một số thanh niên trong đội không muốn lương thực mà cần tiền, và đội đồng ý.

Sau khi họ rời đi, MẠc Như đã mở lá thư và để Chu Minh Dũ đọc.

Chu Thất Thất cũng trèo lên ghế đẩu và nghiêng người đọc lá thư cùng hắn.

Chu Tiểu Bát cũng nhìn chằm chằm, nhưng so với cách cười ha ha của cha và chị gái, cậu bé vẫn còn vẻ mặt tê liệt như cũ.

Mạc Như không nhịn được lấy than và kẹp, nhanh chóng vẽ phác thảo.

Mạc Ứng Sáng viết một lá thư một tuần, và cậu không hề bị lay chuyển, chủ yếu là vì cậu có rất nhiều câu hỏi và muốn quay lại để thảo luận về kinh nghiệm học tập và các vấn đề của mình với chị gáim anh rể.

Sau khi đến trường trung học cơ sở thực nghiệm, cậu cảm thấy mình như cá gặp nước, bởi vì trường trung học có một thư viện, và ba phòng đầy sách, và anh có thể đọc bất cứ khi nào có thời gian. Bây giờ cậu học hành vẫn đi trước, học xong học kỳ này thì phải xem học kỳ sau, thậm chí còn phải xem điểm cuối cấp.

Mạc Như cũng sợ cậu không nắm vững nên bảo cậu từ tốn, kết quả là cậu đã bắt đầu thảo luận về các vấn đề vật lý và hóa học bí truyền với Chu Minh Dũ rồi.

Lần này lại viết và thảo luận về chủ đề sinh học!

Hai người họ cũng có thể đưa ra các chỉ dẫn về cấu trúc cơ thể con người, v.v., nhưng nếu cậu hỏi về gen hoặc điều gì đó quá chuyên nghiệp, Chu Minh Dũ cũng không thể trả lời.

Chu Thất THất tò mò hỏi: "Gen là gì?"

Hắn nói với Mạc Như: "Vợ ơi, em qua đây.”

Mạc Như nói với một nụ cười xấu xa, "Gen là thứ tạo nên một thứ gì đó như nó vốn có."

Chu Minh Dũ:…

Tiểu Bát nhìn chằm chằm vào mẹ mình trong mắt có ánh sáng.

Chu Thất Thất chống cằm bằng bàn tay nhỏ bé liếc nhìn Tiểu Bát một cái, "Đó là, khoai lang là khoai lang, không phải khoai tây, ngô là ngô chứ không phải là một thứ có gai phải không?"

Mạc Như gật đầu.

Chu Thất Thất lại nói: "Con là con của cha mẹ, và có gen của cha mẹ con."

Chu Minh Dũ cười nói: "Con gái thông minh, chính là như thế đấy."

Chu Thất Thất nhìn Tiểu Bát với vẻ mặt khó tin, "Em hẳn không phải là đứa trẻ của nhà chúng ta, nó không có gen của nhà ta!"

Chu Tiểu Bát mở to mắt kinh hãi nhìn cô bé.

MẠc Như vội vàng sờ sờ tóc, nói với Chu Thất Thất: "Có thể thấy, miệng mũi của em rất giống cha, ánh mắt thì giống con, thoạt nhìn chính là người nhà của chúng ta mà."

Chu Tiểu Bát híp mắt, tỏ vẻ ra bộ dạng rất hưởng thụ.

Chu Thất Thất bĩu môi, "Ai biết được chứ, suốt ngày giống như một quả bầu có miệng cưa, khó tránh khỏi là một đứa bé quả bầu bí không có miệng!"

Mạc Như và Chu Minh Dũ nhìn nhau, đứa trẻ này!

Chu Thất Thất nghĩ vậy rất buồn cười, cười nói với cậu em trai: "Từ nay em sẽ được gọi là Hồ Lô Biến. Bảy hồ lô là anh trai của em, còn em là bát hồ lô!"

Chu Tiểu Bát với bộ dạng chị vui vẻ là được rồi, cậu bé lạnh lùng quay đầu đọc thư, thực ra cũng không hiểu gì.

Đọc xong thư, Mạc Như nói: “Em trai có được coi là không đúng đắn không?”

Đứa trẻ này đầu óc linh hoạt, một đứa trẻ suốt ngày học nhiều thư như thế, đừng học đến mệt quá. Sao cô cứ cảm thấy em trai mình hơi lùn? Nhưng đừng giống Triệu Hỷ Đông hẹp hòi quá không cao lên được.

Chu Minh Dũ cười nói: “Nó gọi là học biết, không chỉ là học trên sách vở.”

Cuối thư còn nói mẹ Phó lại mới cậu ta cuối tuần đến ăn cơm, cậu ta rất ngại, nhưng biết bọn họ nể mặt chị và anh rể, thịnh tình khó mà có được nên cậu ta quyết định đi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại