Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 975

Mặc dù Mạc Ưng Tập cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không nghi ngờ gì khác, dù sao cậu ta cũng từng nghe Phó Trân tiếc nuối, nói chị gái và anh rể nếu có cơ hội đi học thì chắc chắn có thể thi đậu đại học. Vậu nên cậu ta cho rằng chị và anh rể rất thông minh, giờ có cơ hội đọc sách nhưng không có cơ hội đến trường, không thể tham gia thi cử.

Cậu ta cảm thấy tiếc.

Cậu ta không biết rằng Mạc Như ở bên ngoài để lộ mình biết thứ này thứ kia, còn thường xuyên lấy em trai làm bia đỡ đạn: “Em tôi dạy đấy, em ấy học rất giỏi, lần nào cũng đứng nhất trường.”

Mạc Ưng Tập thực sự rất ưu tú, cậu ta rất chăm đọc sách, dù thành tích xuất sắc nhưng cũng không so đo với các bạn học, mối quan hệ xã giao cũng rất tốt.

Không chỉ tập trung vào bài vở mà cậu ta còn đến thư viện đọc sách khi có thời gian, ngoài ra còn làm quen với các bạn cùng lớp và thầy cô ở các lớp cuối cấp, khi có thời gian thì đi tìm bọn họ để hỏi những vấn đề.

Lúc này ở nông thôn bước vào giai đoạn tương đối yên bình và tĩnh lặng, kinh tế bắt đầu được cải thiện, người dân thoát khỏi nạn đói ba năm, không còn phải ăn rễ cây, vỏ cây hay lá cây nữa, cảm thấy bầu trời đặc biệt trong xanh.

Với chiếc radio tinh thể nhưng có thể sử dụng được, thím hai cùng các xã viên của đại đội Tiên Phong đã được nghe rất nhiều điều mới lạ và những chuyện quốc gia đại sự.

Cuối năm thủ đô lại tổ chức đại hội khác, vì có bảy ngàn đại biểu tham dự nên gọi là đại hội bảy ngàn người.

Cuộc họp đã khẳng định tính đúng đắn của đường lối chung, Đại nhảy vọt, Đại mạo tiến và phương hướng, nguyên tắc cơ bản của “Ba ngọn cờ đỏ” của công xã nhân dân, đồng thời chỉ ra những vấn đề tồn tại trong triển khai cụ thể.

Lưu cũng chỉ ra rằng lý do của ba năm khó khăn là “Ba phần thiên tai, bảy phần nhân họa”, đưa ra lý do cho ba năm khó khăn.

Các xã viên đang nghe radio vỗ tay bốp bốp, tiếng vỗ tay kéo dài không dứt, có người hét lên: “Nhìn xem, các lãnh đạo đã nói chỉ có bọn cán bộ khốn nạn mù quáng chỉ huy mới như thế, còn nói chúng ta trồng lúa nước, phơi thuốc lá…”

Chu Thành Chí liếc nhìn bọn họ, gõ tẩu thuốc lên ghế đẩu: “Đừng nói nhảm, đợi đến khi anh làm lãnh đạo rồi nói mấy câu đó.”

Ái chà, đội trưởng cũng là một cán bộ nhỏ, đây chẳng phải là đang mắng chửi người khác trước mặt sao?

Chu Thành Chí hừm một tiếng: “Đa nghi cái con khỉ, giữ mồm giữ miệng vào, đừng có nghe gió thì nghĩ là trời mưa, nơi khác tôi không biết, ở công xã chúng ta, không có ai chỉ huy bừa bãi, chúng ta cũng thực sự bị ảnh hưởng bởi hạn hán và bệnh dịch châu chấu.”

Còn có người không phục, nói cái gì mà lãnh đạo trung ương đã nói rồi.

Trương Thúy Hoa nghe bọn họ vẫn đang xì xào: Tắt radio cái “bụp”: “Được rồi, làm gì thì làm đi, ở hết đây không đón tết nữa à.”

Hiện tại nhà ăn đã giải tán, lương thực được chia đến xã viên các hộ gia đình, sang năm tất nhiên cũng phải bận làm việc.

Mọi người miễn cưỡng giải tán và đi làm các công việc của năm mới.

Đợi sau khi bọn họ rời khỏi, Trương Thúy Hoa lặng lẽ mở radio nghe một mình.

Bà nghe Lưu phê bình tư tưởng của một số người như “Con người táo bạo bao nhiêu, thì đất đai có sản lượng nhiều bấy nhiêu”, “tả tốt hơn hữu” và “liều lĩnh”, trong lòng âm thầm không nói nên lời. Khi luyện sắt thép, nghe nói nhiều cán bộ công xã và huyện bị phê bình và bị đánh vì nghi ngờ luyện sắt thép có đúng hay không, có tác dụng hay không, lúc này công khai nói… không biết… có vấn đề hay không?

Trong vài ngày sau, bà thấy rằng các lãnh đạo của trung ương cũng rất thú vị, từng người một bắt đầu tranh giành tự phê bình.

Bà thở dài, ban đầu mở miệng giày vò người dân người ngã ngựa đổ, hiện tại lại mở miệng nói dăm ba câu là qua chuyện.

“Coi như xong rồi phải không, sau này đừng có giày vò nữa.” Đến tối, bà lẩm bẩm với ông nhà: “Ngày tốt lành này vừa mới bắt đầu, nhưng không kìm được lại làm khổ dân rồi.”

Chu Thành Nhân: “Mặc kệ bên trên, chỉ cần không chiến tranh, chẳng phải chúng ta vẫn sống tốt hay sao? Đừng lo lắng quá, dù sao chúng ta cũng chỉ cầu xin có miếng ăn, không quan tâm những chuyện khác.”

Ông ta phát hiện hiện tại bà cũng giỏi quá, còn hiểu chính sách hơn cả đội trưởng.

Sang năm mới, công xã đã có chỉ thị cho phép các xã viên có thêm đất phân phối, khuyến khích các xã viên chăn nuôi gà, vịt, lợn và cho phép thí điểm giao khoán đất nông nghiệm, giao khoán tới hộ…

Đến lúc thu hoạch lúa mì, Trương Thúy Hoa nghe radio, phát hiện có thay đổi mới, có một cán bộ làm báo cáo nông thôn gì đó, nói rằng dòng tiền chảy từ thành phố về nông thôn, mức sống của dân thành phố bị hạ thấp, thu nhập thực tế giảm, còn nói phải tiếp tục mở rộng thị trường tự do, mở rộng khoán sản phẩm hay giao khoán đất nông nghiệp gì đó.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại