Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 977

Hắc ám phong phê phán nhấn mạnh những khó khăn trước mắt của công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, quá nhấn mạnh đến lạc hậu, đói nghèo và không nhìn thấy ánh sáng.

Đơn can phong phê bình về giao khoán đất nông nghiệp và giao khoán tới hộ.

Phiên án phong phê bình một số sửa lại án xử sai và sắp xếp lại công việc đối với cánh hữu.

Lúc này, đại đội Tiên Phon đại đội Tiên Phong đang làm tốt công việc bao thầu, nhưng sự giúp đỡ tham mưu của Chu Minh Dũ không rõ ràng, không dùng những cái tên đề xướng dạo trước như giao khoán tới hộ, bao thầu tới hộ, mà dùng “lao động tập thể, tiểu đội phụ trách”

Theo sở trường của các xã viên để tiến hành phân công lao động, để kích thích sự hăng hái và hiệu quả lao động của họ thì phải phân công lao động theo gia đình, nói thẳng ra là bao thầu.

Sự thật chứng minh, tập thể nhỏ làm việc, hiệu quả sẽ càng nhanh hơn.

Người giám hộ của gia đình mình nhìn chằm chằm các xã viên nên không dám lười biếng, dù sao thì càng làm nhiều việc thì điểm công tác càng nhiều, giống như gia đình của chính mình vậy.

Việc này hiệu quả hơn trước đây Chu Thành Chí quản lý toàn bộ.

Hiện tại, Chu Thành Chí thấy càng thoải mái hơn, không cần tức giận khi thấy một số người làm việc lề mề, chỉ cần kiểm tra xem họ có làm tốt không và có đủ điểm công tác đã đặt ra hay không là được rồi.

Và như thế bước vào tam thu bận rộn.

Vào thời điểm vụ thu, mỗi gia đình có thêm một ít đất phân phối, còn gia đình Chu Minh Dũ vẫn là một mẫu trước đây.

Có một vấn đề nan giải là vụ thu nên thu hoạch tập thể trước hay thu hoạch của nhà mình trước.

Có một số người ích kỷ, muốn thu hoạch của mình trước, Chu Thành Chí la mắng: “Thu hoạch của nhà mình trước là đủ ăn rồi sao? Không cần phân chia lương thực của đội sao? Nếu là như thế thì hãy thu hoạch của mình đi.”

Cuối cùng bọn họ cùng nhau thu hoạch lương thực, chia đội, chia khu, 大田里的đất phân phối trong cánh đồng cũng thu hoạch tập thể, thu hoạch xong các gia đình tăng ca gánh về nhà là được rồi.

Thu hoạch lương thực vụ thu, phân chia lương thực, nộp thuế lương thực, cày cấy, gieo trồng vụ thu, khi công việc bận rộn đã qua thì cũng gần bước sang mùa đông.

Nông trường cải tạo lao động anh nói đến chính là nông trường 1-5 lớn nhất trong tỉnh, ở ven sông Hoàng Hà nên mọi người gọi là nông trường Hoàng Hà. Trong một số phong trào, địa chủ và phú nông chống phần tử xấu và cánh tả nghĩ rằng có hy vọng được cải tạo, người có tội danh lớn được đưa đến nông trường cải tạo lao động, còn có một số người được giữ lại trong thôn lân cận để cải tạo lao động.

Mạc Thụ Kiệt, ba của Mạc Như, và anh họ Mạc Ưng Kỳ năm đó bị bắt đến đó để cải tạo lao động.

Trước đây không có tin tức, năm ngoái cả hai bắt đầu tìm người hỏi han thăm dò, không ngờ một người bạn học cũ của anh hai Phó Trân lại được điều làm đại đội trưởng hỏi thăm giúp, hai cha con Mạc Thụ Kiệt vẫn còn ở nông trường.

Nếu không bị b.ắ.n c.h.ế.t thì vẫn còn hy vọng.

Việc này cũng đã được hai người lên kế hoạch từ trước, nhưng điều kiện lúc đó chưa chín muồi nên nó chưa bao giờ được đưa vào chương trình hàng ngày.

Hiện tại, nhân mạch và thời cơ cũng đã chín muồi, tốt nhất là đi xem sao.

Mạc Như nghĩ rằng phải báo tin cho Trương Thúy Hoa, nói thẳng là muốn đến nông trường xem tình hình, cho dù để bác cả sống thoải mái hơn chút cũng tốt.

Trương Thúy Hoa không có ý kiến gì, không sợ hãi cũng không ngăn cả, chỉ dặn dò bọn họ: “Nhất định phải cẩn thận, bản thân là quan trọng nhất.”

Cả hai đồng ý.

Trương Thúy Hoa nói: “Các con muốn làm gì thì cứ việc đi, cũng không cần phải lo lắng cho gia đình, mẹ sẽ đến căn nhà phía bắc ở để trông con giúp hai đứa.”

Mạc Như rất cảm kích: “Cảm ơn mẹ.”

Trương Thúy Hoa: “Người nhà còn cảm ơn tới lui làm gì, chúng ta đừng như trong thành phố.”

Nếu cả hai muốn ra ngoài thì phải nói trước với con cái, mọi việc trong gia đình lúc này cần phải bàn bạc, tuyệt đối không được để ba mẹ tự ý quyết định.

Trở về căn nhà phía bắc sau bữa tối, Mạc Như nói với Thất Thất và Tiểu Bát rằng cô và anh sẽ ra ngoài, vài hôm nữa mớ về, bảo chúng ở nhà chơi với bà ngoại.

Chu Thất Thất và Tiểu Bát không đồng ý, cả hai tỏ ý muốn đi cùng.

Hiện tại con gái không dễ lừa, cô bé rất thông minh, còn con trai thì không thích trò chuyện nhưng không phải là kẻ ngốc, chuyện không quan tâm thì ngơ ngẩn, chuyện quan tâm thì hầu hết là không trơ mặt ra.

Không muốn rời xa mẹ, đó là chuyện Chu Tiểu Bát để tâm nhất.

Chu Minh Dũ còn định nói gì đó thì Chu Thất Thất nói: “Con và em Bát đi theo ba mẹ, ra ngoài rồi ba mẹ cho vào trong”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại