Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 990

Mạc Như lấy ra một bộ áo bông và quần bông của Chu Minh Dũ từ trong không gian, anh có vóc dáng gần giống với Mạc Ưng Kỳ nên có thể cho Mạc Ưng Kỳ mặc.

Hậu Vĩnh thấy bọn họ mua nhiều quà cáp như thế, cũng không nói gì nhiều, chỉ nói: “Dừng lại ở đây thôi, đừng có tốn tiền nữa, bác cả cần gì thì anh sẽ sắp xếp cho.”

Mạc Như cảm kích nói: “Cảm ơn anh Hậu, nếu không có anh thì em và anh Út Năm có đến cũng không biết phải làm sao, chỉ sợ gặp mặt cũng khó, thực sự không ngờ lại nhiều chuyện tốt như thế.”

Lời cảm ơn của bọn họ khiến cho Hậu Vĩnh cảm thấy rất thoải mái trong lòng.

Ngày hôm sau ăn sáng xong, Hậu Vĩnh thu dọn những thứ bọn họ đã mua, anh ta còn thêm vào ít đồ, nói với Mạc Như và Chu Minh Dũ: “Xách mấy thứ này đến tặng cho bác cả và đội trưởng Tiền, bọn họ thuộc quyền quản lý trực tiếp của đội trưởng Tiền.”

Mạc Như vội nói: “Vậy chúng tôi lại…”

“Lại gì cơ?” Hậu Vĩnh giục: “Đi thôi.” Anh ta xách hai túi lưới đi trước, mặc kệ ánh mắt oán hận cứ nhìn chằm chằm vào lễ vật của Vương Chí Viễn.

Đến đội cải tạo lao động, nhưng không đợi hai người mang đồ đến cho đội trưởng Tiền, đội trưởng Tiền đếm tìm Hậu Vĩnh trước.

Nghe thấy lời nói của đội trưởng Tiền, Hậu Vĩnh trừng mắt: “Anh Tiền, anh nói gì thế?”

Đội trưởng Tiền nói: “Đại đội trưởng, tôi muốn tổ chức đám cưới cho Cao Lương và Mạc Ưng Kỳ, nhờ anh làm người chứng hôn có được không?”

Hậu Vĩnh: Anh Tiền được nhỉ, anh giỏi thật, còn biết làm chuyện này nữa à. Mới thấy hai người kia có chút chớm nở, anh lập tức làm ngay đi.

Được, ông ta cũng không tiếc tiền.

Anh Tiền đã bằng lòng rồi, nhà họ Mạc càng vừa ý hơn, Hậu Vĩnh tất nhiên cũng không nói gì.

Những thứ anh ta mang đến cũng không cần đưa cho Mạc Thụ Nhân nữa, trực tiếp đưa hết cho anh Tiền coi như lễ vật dạm ngõ của Mạc Ưng Kỳ.

Sau khi Mạc Thụ Nhân biết được, thấy con trai đã đồng ý nên chọn ngày không bằng gặp ngày. Mạc Như và Chu Minh Dũ cũng có mặt ở đây, đúng lúc bọn họ có thể tham dự hôn lễ, cũng coi như có người nhà tham dự, không đến mức quá thảm.

Mạc Như lấy mười đồng đưa cho bác cả, bảo ông ta đưa cho nhà họ Tiền xem như sính lễ.

Nhưng lúc này, có c.h.ế.t ông ta cũng không kiếm được mười đồng.

Cho dù một cán bộ làm việc ở nông trường kiếm được ba mươi tệ một tháng, nhưng tiết kiệm được mười tệ không phải là điều dễ dàng. Dù sao chi phí cả gia đình ăn mặc, bốn việc lễ nghĩa, toàn bộ đều chi trong ba mươi tệ này. Đó là chưa kể những người dân bình thường không có lương, họ không thể tiết kiệm dưới ba hoặc năm tệ một năm.

Ông ta không kìm được, nước mắt giàn giụa: “Sỏa Ni, đứa trẻ ngoan…”

Ông ta bảo Mạc Ưng Kỳ mang tiền đến cho đội trưởng Tiền làm sính lễ, đội trưởng Tiền tất nhiên không chịu nhận, mang trả lại coi như của hải môn.

Dù sao đội trưởng Tiền cũng có chút thân phận, hôn lễ trông có vẻ gấp gáp nhưng của hồi môn cho con gái đã được chuẩn bị từ lâu rồi.

Của hồi môn không nhiều nhưng lại rất tốt, có những đồng dùng thường ngày như hai chiếc chăn, mấy bộ áo quần của con gái, rổ kim chỉ…

Chưa nói đến những thức khác, hai chiếc chăn rất khó có được.

Đội trưởng Tiền cũng tặng cho con gái một ngôi nhà gạch ngói ngoài đồng mà ông đã xin cưới cho con trai, bảo hai vợ chồng trẻ sau này sống ở đó.

Như thế thì thân phận của Mạc Ưng Kỳ cũng có sự khác biệt, không cần bị nhốt trong đại viện cải tạo lao động cả ngày, chỉ cần mỗi ngày đến làm việc là được, cũng không làm lỡ việc chăm sóc Mạc Thụ Nhân.

Dạm ngõ, sính lễ, tặng của hồi môn, chỉ trong một ngày là xong.

Ngày hôm sau rước dâu, trực tiếp bảo Mạc Ưng Kỳ đạp xe của đội chở Tiền Cao Lương từ đại viện nông trường đến đại viện cải tạo lao động, cử hành hôn lễ ở đây, sau đó đến đại viện nông trường ở.

Hậu Vĩnh cùng các cán bộ phần tử khác, bảo nhà ăn thêm một bữa để đãi mọi người, rồi lấy cho cô dâu một ít dưa và đậu phộng đội đã trữ, bảo cô ta rải trong phòng hoa chúc cho thêm phần náo nhiệt, buổi lễ coi như hoàn thanh.

Mạc Như cho rằng Tiền Cao Lương là người phụ nữ thật thà, trong tình hình này còn có thể lấy anh cả, ngày thứ hai sau kết hôn đã giúp đỡ nấu ăn và giặt giũ.

Đây là phúc phần bác cả và anh cả chịu đựng mà có được, chúc phúc hai người họ.

Cô lặng lẽ cho Tiền Cao Lương năm đồng, coi như góp thêm cho anh cả kết hôn.

Tiền Cao Lương không chịu lấy: “Em gái, mười đồng tiền sính lễ là của em, chị nói với ba mẹ rồi, anh chị không thể lấy số tiền này, tặng như của hồi môn nên vẫn phải trả lại cho em.”

Tối hôm qua trong đêm tân hôn, cô ta không có cơ hội nói chuyện này, cô ta đang nghĩ tối nay sẽ nói chuyện với Mạc Ưng Kỳ.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại