Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 996

Trương Thúy Hoa khinh miệt nhìn Dương Kim Anh một cái, không có một chút thương xót đồng tình nào, “Đồ ngu như cô mà còn muốn làm con dâu nhà tôi hả, con dâu nhà tôi có ngu đến mấy, thì cưỡi ngựa cũng không bằng cô được. Cô có muốn c.h.ế.t thì cũng không phải là treo cổ chết, chắc chắn là ngu chết, tôi nói cô nghe cô cút qua một bên chết, đừng làm bẩn hết đất nhà tôi.”

Bị Trương Thúy Hoa mắng như vậy một cái, Dương Kim Anh giật cả mình, không ngừng nấc cụt, cũng không dám quậy phá nữa. Đương nhiên là cô ta không phải đến để treo cổ tìm cái c.h.ế.t thật, chẳng qua là muốn kiếm chút lợi ích hoặc là kêu người ta phụ giúp đối phó với nhà chồng mà thôi.

Chỉ tiếc rằng dùng sai phương pháp.

Nếu cô ta đến để khóc lóc thảm thương, không chừng trong đội cũng có thể đứng ra tìm lại công bằng cho cô ta, nhưng cứ phải đến trước cửa nhà Trương Thúy Hoa để kiếm chuyện.

Dáng vẻ đó rõ ràng là muốn kêu Trương Thúy hoa đền lại một Chu Minh Dũ cho cô ta đây mà!

Nằm mơ đi!

Con gái ngốc đi ra từ những nhà ngu ngốc như vậy, Trương Thúy Hoa không có chút thiện cảm và lòng thương nào cả.

Ngu c.h.ế.t đi được, còn dám ra đây mất mặt người khác!

Bà ta cũng không quan tâm cô ta có còn kiếm chuyện, treo cổ, về nhà lấy một cái rìu to khí thế hừng hực đến nhà bà cụ Đinh.

Ông cụ Chu cũng không ngăn cản, chỉ la lên: “Bà ơi, bà bớt giận đi” nói chung là không đi theo, còn cản cả mấy thằng con trai đòi đi theo, “Nên làm gì thì làm gì đi, việc của các đàn bà, các con nhúng tay vào làm gì.”

Ông ta không lo vợ mình chút nào cả, ngược lại cảm thấy con trai có đi thì bà cụ càng không dễ kiếm chuyện, đến lúc đó khó tránh bị người khác nói là ý đông h.i.ế.p yếu.

Vậy nên, đàn ông đều không được đi!

Ông ta vừa nói là chuyện đàn bà, thì mấy người con dâu vội đi theo.

Bọn họ còn suy nghĩ mẹ chồng tìm thấy bà cụ Đinh, chắc chắn sẽ cãi nhau ầm ĩ một trận, cãi nhau xong còn đánh nhau, bọn họ chỉ cần bảo vệ mẹ chồng không để bà cụ Đinh đánh trúng là được.

Bọn họ thật sự không cảm thấy Trương Thúy Hoa cầm theo một cái rìu to có thể làm gì, chẳng qua để tăng thêm khí thế mà thôi.

Kết quả là đến trước cửa nhà bà cụ Đinh, Trương Thúy Hoa không nói gì cả, cầm hẳn cái rìu lên bắt đầu chặt cửa.

Toát hết cả mồ hôi lạnh!

Trương Cấu ngay lập tức cảm thấy đau đầu, vội lên giúp đỡ, “Mẹ à, mẹ coi chừng cái lưng của mẹ, để con chặt hộ cho.”

Trương Thúy hoa liếc một cái, “Nên làm gì thì làm gì, bớt đứng ở đây hóng chuyện.”

Ha ha, không hóng chuyện mới lạ đó, cả thôn đều đến hết rồi.

Mùa đông lạnh cũng không có việc nông để làm, không đi hóng chuyện mới lạ, cả thôn đều đến hết rồi được chứ!

Cửa nhà bà cụ Đinh làm sao so sánh với cửa nhà Trương Thúy Hoa được? Chẳng qua là một cái ván cửa mỏng manh, cái rìu đó chặt xuống là nứt từ trên xuống dưới, làm thêm hai nhát là nát hết rồi.

Bà cụ Đinh nhìn thấy Trương Thúy Hoa cầm theo cái rìu to, xém nữa là tè dầm luôn rồi, vội kêu con trai nhỏ của mình mau chạy mau chạy, đừng để bà cụ bắt kịp.

Chu Bồi Khởi cần nói mình không sợ Trương Thúy Hoa, còn không đánh lại một bà cụ già như bà ta sao.

Kết quả nhìn thấy Trương Thúy Hoa khí thế hầm hầm chặt cửa mà vào, anh ta không dám thở cái nào, ngay lập tức nhảy tường chạy mất.

Chặt nát cửa sân, Trương Thúy Hoa xách rìu bước tiếp vào phía trong sân, nhìn thấy gì thì chặt cái đó.

Bà cụ Đinh đau lòng đến mức nhảy cẫng lên, “Tôi nói Trương Thúy Hoa, bà đừng có dai dẳng như vậy chứ! Chẳng qua là mượn cái tên của Minh Dũ nhà bà thôi mà? Đều là Nhị Lăng Tử, ai còn hơn ai…”

Không chờ bà ta tiếp tục hạnh họe, Trương Thúy Hoa nắm lấy tóc của bà cụ Đinh, cây rìu gõ vào eo bà ta một cái, bà cụ Đinh ngay lập tức nhũng chân ngồi lên mặt đất.

Trương Thúy Hoa cũng không khách sáo với bà ta, chát chát cho bà ta vài cái tát, đánh đến mức bà cụ Đinh mồm đầy máu, không nói ra được câu nào.

Trương Thúy Hoa cũng không mắng bà ta, sau khi đánh xong lại xách rìu đạp thẳng cửa nhà ra, bước vào nhà đập hết mọi thứ trong nhà, sau đó lại đập luôn cả hai cái nồi còn lại ở trong bếp.

“Có cái miệng xấu não ngu như vậy là được rồi, còn ăn cơm gì nữa!”

Sau khi đập vỡ, bà ta cũng không làm khó bà cụ Đinh nữa, càng không nhắc đến việc mạo danh con trai nhà mình, xách thẳng cây rìu đi ra khỏi nhà.

Bà cụ Đinh nằm khóc ăn vạ lăn lóc trên mặt đất nhưng không ai quan tâm bà ta.

Bà ta vì muốn cưới vợ cho con trai nhỏ, đã đuổi hai vợ chồng con trai lớn đến xưởng gạch men làm việc và ở trong nhà chung, vậy nên lúc này không ai quan tâm bà ta.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại