Xuyên nhanh công lược: Nam chính bệnh kiều đang hắc hoá – 10. Tuyến đường xe buýt số 44 (10)

Lúc này Hạ Lâm Âm đi tới, cô và Tô Cẩn Ngôn liếc nhau, rất có ăn ý đến gần tài xế.

 

Một bước…

 

Hai bước…

 

Ba bước…

 

Tài xế thẳng tắp dựa vào trên ghế, m.á.u theo vị trí cổ của ông ta chảy ra từ vết thương, m.á.u thịt lẫn lộn, ướt đẫm bộ đồng phục màu lam.

 

Hai tay ông ta vẫn cầm lấy tay lái, đôi mắt trống rỗng mất đi sức sống nhìn con đường phía trước.

 

“Tài xế đã chết!” Hạ Lâm Âm thở nhẹ một tiếng, trong đầu cô giống Tô Cẩn Ngôn không hẹn mà cùng xẹt qua ý nghĩ “Bà lão là quỷ”.

 

Tô Cẩn Ngôn vươn gậy chỉ huy trong tay, xoay người nhảy ra một bước chỉ vào bà lão. Truyện được đăng tải tại Kẹo Truyện, dưới nickname là Tịch Tịch, ủng hộ mình nhé

 

Nhưng ngoài suy đoán của anh và Hạ Lâm Âm, bà lão cũng đã chết!

 

Cũng bị cắt yết hầu, m.á.u tươi trào ra từ cổ họng.

 

Trên đất đã tụ lại từng vũng máu, đặc sệt, đỏ tươi, uốn lượn đến mỗi một góc, làm người sởn tóc gáy.

 

Đảo mắt một cái, trong xe đã c.h.ế.t ba người, hơi thở tử vong bao trùm trong xe!

 

Nửa trước xe buýt tổng cộng chỉ ngồi bốn người, hiện tại bé gái tóc dài, tài xế và bà lão đều đã chết, còn thừa lại một người phụ nữ trung niên.

 

Người phụ nữ trung niên ở gần người c.h.ế.t nhất, bà là người có khả năng động tay động chân nhất, chẳng lẽ người phụ nữ trung niên nhìn như bình thường thật chất là quỷ?

 

Hạ Lâm Âm nghi ngờ nhìn người phụ nữ trung niên đã xụi lơ trên đất.

 

Thấy Hạ Lâm Âm và Tô Cẩn Ngôn đều nhìn chằm chằm mình, hơn nữa ánh mắt quỷ dị, người phụ nữ trung niên đột nhiên kêu to: “Bọn mày! Nhất định là bọn mày! Những người này đều là bọn mày giết! Từ khi lên xe, bọn mày đã đi xuống phía sau thì thầm, nhất định là đang bàn bạc cái gì đó!”

 

“Tao biết… Tao biết cả rồi…” Người phụ nữ trung niên lải nhải liên miên, ánh mắt lập lòe lo lắng: “Bọn mày nhất định là tội phạm biến thái cuồng g.i.ế.c người lập thành đội.”

 

“Đừng g.i.ế.c tôi, đừng g.i.ế.c tôi được không? Cầu xin các người, đừng g.i.ế.c tôi…” Nghĩ đến nhóm người Hạ Lâm Âm là biến thái g.i.ế.c người không chớp mắt, người phụ nữ trung niên chảy ròng nước mắt nước mũi xin tha, khí thế lúc trước từ khi thấy t.h.i t.h.ể đã sớm không sót lại chút gì.

 

Thấy sự sợ hãi trên mặt người phụ nữ trung niên không giống làm bộ, trong lòng Hạ Lâm Âm quanh quẩn một câu rồi lại một câu nghi vấn.

 

Chẳng lẽ người phụ nữ trung niên không phải quỷ?

 

Bé gái tóc dài, tài xế và bà lão rốt cuộc là làm sao chết?

 

Rốt cuộc quỷ làm sao g.i.ế.c họ?

 

Vết thương trên cổ họ rốt cuộc tạo thành như thế nào?

 

Rốt cuộc ai là quỷ?

 

Chàng trai sao? Là chàng trai mang theo búp bê bơm hơi sao?

 

“A!” Một tiếng hét thảm bỗng dưng truyền đến từ hàng sau.

 

Là chàng trai kia!

 

Hạ Lâm Âm và Tô Cẩn Ngôn vội vàng chạy qua!

 

Chàng trai run rẩy ngã cơ thể vào ghế, cậu bịt chặt lấy cổ, nhưng m.á.u vẫn cứ tuồn ra từ khe hở ngón tay cậu.

 

Hai mắt cậu trừng lớn, tròng mắt trợn trừng như muốn rớt ra từ hốc mắt.

 

“Này! Cậu sao rồi!” Hạ Lâm Âm chạy tới nôn nóng đè lại cổ giúp cậu, nhưng m.á.u ngăn thế nào cũng không ngăn được.

 

Chàng trai vẫn trừng to mắt, cứ như thấy được thứ gì cực kỳ đáng sợ, khuôn mặt bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo dữ tợn.

 

“Làm sao bây giờ? Tô Cẩn Ngôn, cứu cậu ấy! Cứu cậu ấy!”

 

Máu dưới lòng bàn tay ấm! Nóng rực lòng bàn tay cô!

Hạ Lâm Âm run rẩy ngón tay, cô cảm nhận được sinh mệnh trôi đi, cảm giác vô lực tràn ngập trong lòng cô.

 

Tô Cẩn Ngôn kéo ra Hạ Lâm Âm, anh nhìn đôi mắt chàng trai, hỏi: “Cậu thấy gì? Nói cho tôi, cậu thấy gì?”

 

“Ha… Ha…” Cổ họng chàng trai phun ra m.á.u tươi, cậu phát ra âm thanh giống như một cái ống thổi bị vỡ: “Búp…”

 

“Cái gì?” Tô Cẩn Ngôn nhíu mày, dựa lỗ tai đến gần miệng chàng trai, sau đó nghe được chàng trai nói: “Búp, búp bê…”

 

Vừa nói xong hai chữ, chàng trai hổn hển c.h.ế.t không nhắm mắt.

 

“Búp bê?” Tô Cẩn Ngôn nhìn búp bê mô phỏng rớt trên đất vẫn không nhúc nhích, vươn gậy chỉ huy khảy khảy, nhưng búp bê mô phỏng kia thấy thế nào cũng không giống quỷ.

 

Hạ Lâm Âm đầy mặt là m.á.u đứng ở một bên, ban nãy lúc cô buông cổ chàng trai ra, m.á.u từ động mạch cổ chàng trai b.ắ.n lên mặt cô, vô cùng nóng bỏng.

 

Tô Cẩn Ngôn đỡ kính cau mày, búp bê? Nam sinh nói búp bê đến cùng là có ý gì?

 

Trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã c.h.ế.t bốn người, trừ bốn người chơi là họ, còn thừa lại một người phụ nữ trung niên và gã đàn ông mặc áo khoác đen không rõ thân phận.

 

Tô Cẩn Ngôn nhìn gã đàn ông áo khoác đen, không có bất luận ngoài ý muốn nào, đối phương vẫn duy trì tư thế kia không nhúc nhích, như đang nhập định.

 

Anh tiện đà quay đầu nhìn người phụ nữ trung niên, bàn tay lại chợt nắm chặt trong nháy mắt, người phụ nữ trung niên đã chết!

 

Người phụ nữ trung niên ngã vào bên cạnh t.h.i t.h.ể bé gái tóc dài, chỗ cổ còn đang ào ạt chảy máu, cả người hoàn toàn nằm trong vũng máu.

 

“Các cô có thấy cái gì không?” Tô Cẩn Ngôn đi về phía Bạch Tuyết Nhi và Trương Nhã Nhã ở gần người phụ nữ trung niên nhất.

 

Bạch Tuyết Nhi lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện người phụ nữ trung niên đã chết, cô hét lên một tiếng sau đó lắc đầu nói: “Em không biết, em không biết, em không thấy gì cả, Cẩn Ngôn, em sợ quá, thật sự sợ quá…”

 

Trương Nhã Nhã đã sớm bị tình huống trước mắt dọa choáng váng, cô ngốc ngốc đứng, c.h.ế.t người…

 

Đã c.h.ế.t một người rồi lại một người.

 

Sắp đến phiên họ…

 

Họ gặp quỷ! Là quỷ!

 

Họ sao có thể đối phó được quỷ!

 

Sao có thể?!

 

Người phụ nữ trung niên cũng đã c.h.ế.t sao? Hạ Lâm Âm duỗi tay lau đi vết m.á.u trên đôi mắt, đã c.h.ế.t năm người nhưng bọn họ vẫn chưa có đầu mối, chẳng lẽ cứ vậy chờ c.h.ế.t sao?

 

Không! Cô không muốn chết! Bọn họ chắc chắn đã xem nhẹ gì đó!

 

Dựa theo tình huống hiện tại, trừ bốn người họ, trong xe còn thừa lại một người đàn ông mặc áo khoác đen.

 

Phản ứng đầu tiên khẳng định là người đàn ông mặc áo khoác đen là quỷ, bọn họ cũng chỉ còn một lựa chọn.

 

NPC khác đều c.h.ế.t sạch.

 

Trong xe còn thừa lại người đàn ông mặc áo khoác đen mà quỷ ngụy trang và bốn người chơi là họ.

 

Nhưng người đàn ông mặc áo khoác đen thật sự là quỷ sao?

 

Nếu người đàn ông mặc áo khoác đen là quỷ, hắn g.i.ế.c người thế nào?

 

Người đàn ông mặc áo khoác đen đã luôn ngồi ở hàng sau chưa từng động đậy, nếu hắn là quỷ thật thì bằng phương thức g.i.ế.c người của hắn, bọn họ căn bản không có đường sống!

 

Đầu óc Hạ Lâm Âm nhanh chóng xoay chuyển, lúc cô lên xe biểu tình tài xế còn tính bình thường, nhưng chờ đến lúc Bạch Tuyết Nhi lên xe, âm thanh tài xế không giống một người bình thường phát ra.

 

Hiển nhiên là tài xế bị quỷ ảnh hưởng, vậy quỷ hẳn đã ở trong xe một đoạn thời gian.

 

Trong đoạn thời gian cô lên xe và Bạch Tuyết Nhi lên xe.

 

Mà người đàn ông mặc áo khoác đen lên xe trước cô.

 

Vậy người đàn ông mặc áo khoác đen không phải quỷ! Hạ Lâm Âm kết luận trong đầu.

 

Vậy quỷ rốt cuộc ở đâu?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại