Xuyên nhanh công lược: Nam chính bệnh kiều đang hắc hoá – 40. Cục hộ tống Linh Môn (13)

Không bất ngờ khi cô không nhận được câu trả lời nào. Dọc đường cô đã thử nói chuyện với Tiểu Ly nhưng từ đầu tới cuối cậu nhóc đều không nói câu nào. Chỉ dùng đôi mắt như nhìn thấu tất cả để nhìn người.

 

Một thời gian chạy nhanh nên dù trọng lượng nhẹ cũng trở thành một gánh nặng.

 

Hạ Lâm Âm dần thấy bất lực, đôi tay ôm Tiểu Ly càng ngày càng đau xót, hai chân nặng như chì, nghe thấy phía sau có tiếng động tiến đến, Hạ Lâm Âm nghiến răng tăng tốc độ.

 

"Tiểu Âm! Mau lên!" Chị Lưu quay đầu nhìn một cái, nhịn không được mà gấp gáp kêu lên.

 

A Hương chạy ở trên cùng hơn nữa không giống bọn họ thở hổn hển, chân nặng nề. Mũi chân của nàng ta như lướt trên mặt đất, chạm vào đất không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng vô cùng, giống như dùng khinh công trong truyền thuyết. Nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của A Hương, chị Lưu không khỏi cảm thấy bất bình cho Hạ Lâm Âm.

 

A Hương này cũng thật quá đáng! Để đệ đệ mình cho người khác gánh vác còn mình thì không quản gì. Cũng không thấy đệ đệ mình sắp bị sâu ăn xác đuổi kịp mà vẫn chỉ lo cho bản thân, chạy về phía trước.

 

"A Hương! A Hương!" Chị Lưu cao giọng gọi.

 

Sau khi gọi cho A Hương hai lần nhưng không thấy trả lời, chị Lưu lại gọi: "Vương phi!"

 

Lần này A Hương cuối cùng cũng có phản ứng, khẽ cau mày quay lại nhìn chị Lưu.

 

Chị Lưu trong lòng chửi rủa, nói to: “Đệ đệ của người…”

 

“Ồ, đừng lo lắng cho nó, con ma bệnh đó nên c.h.ế.t từ lâu rồi.” A Hương xua tay rồi tiếp tục chạy về phía trước.

 

Chị Lưu: "…"

 

Nghe được lời nói của A Hương, Vương Minh thầm chửi trong lòng.

 

Trời ạ! Trên đời này lại có một người chị độc ác như vậy sao!

 

Đệ đệ của A Hương có được gia đình nàng ta chu cấp cho tiền chữa bệnh không nhỉ?

 

Tiểu Ly nhìn mặt Hạ Lâm Âm đầy mồ hôi, đôi mắt đen nhánh, không biết đang suy nghĩ gì.

 

"Nhanh nhanh lên! Nơi này có một căn phòng đá! Mau vào!” Anh mập kêu to.

 

"Cửa ở đâu? Cửa ở đâu! Cái quái gì vậy! Phòng đá này không có cửa! Chúng ta đi vào làm gì!" Vương Minh giậm chân nói. Đại khái căn phòng có một lỗ hổng rộng hơn mười mét vuông, căn bản không có lối ra. Tiến vào đây chính là tìm đường chết!

 

“Câm miệng!” Ngô lão lạnh lùng quát một tiếng. Bức tường ở cửa vào có khắc hoa văn Ngũ hành bát quái. Ngô lão dùng hai ngón tay ở một chỗ nào đó trên bức tường ấn xuống. Tiếng “Ầm ầm” vang lên, một cánh của đá từ phía trên từ từ hạ xuống.

 

“Ngô lão quá được luôn!” Vương Minh giơ ngón tay cái lên, sau đó kêu to: “Tiểu Âm vẫn ở bên ngoài!”

 

Anh ta nhìn về phía căn phòng đá, Hạ Lâm Âm ôm theo Tiểu Ly hướng về căn phòng điên cuồng chạy tới: “Tiểu Âm! Nhanh lên một chút! Nhanh lên một chút nữa!"

 

Cửa đá chậm rãi hạ xuống, đã sắp hạ một nửa.

 

Anh mập gào thét lên: "Tiểu Âm! Mau quăng NPC đi!"

 

Giờ là lúc nào rồi! Vẫn còn ôm theo NPC bị liệt đó!

 

Cô ấy muốn c.h.ế.t phải không?!

  Truyện được đăng tải tại Kẹo Truyện, dưới nickname là Tịch Tịch, ủng hộ mình nhé

Mẹ kiếp! Ngu ngốc!

 

Anh mập chỉ đơn giản là tức giận! Để một NPC liên luỵ mạng của mình, với anh đây là một hành động cực kỳ ngu xuẩn!

 

Nhanh lên! Nhìn cửa đá đã gần trong gang tấc, Hạ Lâm Âm ném Tiểu Ly tới. Chị Lưu lập tức cầm chân Tiểu Ly kéo vào.

 

Còn Hạ Lâm Âm thì lập tức lăn một vòng theo khe hẹp của cửa đá. Chỉ trong nháy mắt Hạ Lâm Âm lăn vào trong thì cửa đá rơi xuống đất, phát ra một tiếng “Phanh”.

"Tiểu Âm, thật sự bị em doạ c.h.ế.t mất! Cũng chỉ một chút khoảng cách như vậy mà em dám lăn vào! May mà em gầy chứ béo một chút thì nhất định là không làm được, anh thật sự bị em làm cho sợ c.h.ế.t khiếp!"

 

Vương Minh vỗ n.g.ự.c sau đó liền khoa chân múa tay.

 

Hạ Lâm Âm dựa vào tường thở hổn hển, cảm giác như mình vừa sống sót sau tai nạn. Đúng vậy, chỉ một chút nữa thôi là cô đã bị ép thành bánh thịt rồi.

 

“Tiểu Âm, em có biết vừa rồi em đang làm gì không?” Anh mập đi tới trước mặt Hạ Lâm Âm hỏi. Anh muốn nói gì đó nhưng nhìn bà mối Lý và A Hương ở phía sau thì mấp máy môi rồi không nói gì nữa.

 

“Quên đi, tôi sẽ nói chuyện với em ấy sau.” Chị Lưu đi tới nói, cô ấy thở dài nhìn Hạ Lâm Âm, bất đắc dĩ lắc đầu.

 

Một cỗ xe rồng làm bằng đất sét nung được đặt trong phòng. Bên trên chạm khắc con rồng năm móng sống động như thật dường như chỉ cần một giây thôi liền sống lại.

 

Trên tường đốt trường minh đăng. Tương truyền dầu thắp trường minh đăng được nấu từ người cá, trải qua vạn năm cũng không tắt.

 

Hạ Lâm Âm mở túi mang bên người ra, trong túi chỉ còn lại hai miếng bánh mì và nửa túi nước.

 

Cô cầm túi nước lên uống một ngụm, cổ họng sắp bốc khói mới cảm thấy dễ chịu chút.

 

Quay đầu nhìn Tiểu Ly bên cạnh, Hạ Lâm Âm đưa túi nước cho cậu, nhưng Tiểu Ly chỉ nhìn cô mà không nhúc nhích.

 

“Nếu đệ không uống, tỷ sẽ uống hết đấy.” Hạ Lâm Âm nói rồi thấy Tiểu Ly vẫn không nói gì, cô lại uống thêm một ngụm rồi cất chút nước còn lại đi.

 

"Bánh thì sao? Đệ có muốn ăn không?" Hạ Lâm Âm hỏi lại, nhưng vẫn không có đáp, cắn một miếng bánh khô: "Đệ không đói cũng không khát à?"

 

"Tỷ tỷ, tỷ khát không?"

 

Động tác của Hạ Lâm Âm dừng lại, có hơi bất ngờ đến khó tin nghiêng đầu nhìn Tiểu Ly.

 

Tiểu Ly giơ cánh tay lên, ống tay áo rộng trượt xuống. Giọng nói ngây thơ của cậu thật không phù hợp với đôi mắt thờ ơ ấy.

 

"Nếu tỷ khát, tỷ có thể uống m.á.u của đệ.”

 

Một tấm vải trắng quấn quanh cánh tay cậu, chất lỏng màu đỏ sậm thấm ra từ tấm vải.

 

"Vừa nhìn tỷ tỷ cũng không dám uống nước đâu nhỉ?”

 

Lúc này, chị Lưu đột nhiên đi tới: "Tiểu Âm, lại đây một chút, chị có chuyện muốn nói với em."

 

Hạ Lâm Âm cắn môi dưới, cô đứng dậy đi theo sau chị Lưu.

 

Khi hai người đi đến góc tường, chị Lưu thấp giọng nói với Hạ Lâm Âm: "Chị gái của cậu bé đó cũng không quan tâm đến nó thì em còn quan tâm nó làm gì hả?”

 

"Tiểu Âm, em đừng quên chúng ta là ai và chúng ta tới đây làm gì. Chị biết em đồng cảm với nó, thương hại nó, nhưng cứ như thế thì người bị hại chính là em đấy.”

 

"Không phải chị Lưu nhẫn tâm mà là không cần thiết phải làm vậy, hiểu không?”

 

"Cậu bé đó đối với chúng ta bây giờ là gánh nặng, liên luỵ. Nếu như em tiếp tục mang theo nó thì nó sẽ kéo em vào chỗ chết.”

 

"Tiểu Âm, em có đang nghe chị Lưu nói không? Em nghe lời chị, khi chúng ta đi khỏi đây thì để cậu ta lại.”

 

Hạ Lâm Âm cụp mắt xuống và không nói gì.

 

Chị Lưu vỗ vai cô: "Em cứ suy nghĩ kĩ đi."

 

Sau một lúc nghỉ ngơi, anh mập nằm xuống đặt tai xuống đất, tiếng sột soạt bên ngoài đã tan biến.

 

Anh mập gật đầu với Ngô lão. Ông mở chốt đem cửa mở ra một khe hở. Anh mập nằm trên mặt đất nhìn ra ngoài.

 

"Được rồi! Chúng ta đi thôi! Sâu ăn xác đều đã đi rồi!”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại