Xuyên nhanh công lược: Nam chính bệnh kiều đang hắc hoá – 47. Cục hộ tống Linh Môn (20)

Cậu cầm một cục xúc xắc màu đen phong cách cổ xưa ở trong tay, nhìn chằm chằm vào cục xúc xắc đó trong một khoảng thời gian dài thì sẽ có một loại cảm giác đầu váng mắt hoa.

 

Tiểu Ly cầm cục xúc xắc đi về phía anh mập, con ngươi đen như mực thâm thúy như là lốc xoáy có thể hút mất linh hồn của con người.

 

"Các người đều phải chết! Đương nhiên, ngoại trừ tỷ tỷ."

 

Tiểu Ly nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Lâm Âm, trên khuôn mặt đáng yêu nở một nụ cười ngây thơ mà lại vô cùng tàn ác.

 

Sau khi anh mập bình tĩnh trở lại, liền vung đao c.h.é.m về phía Tiểu Ly, tức giận quát: "Mẹ nó, quả nhiên mày có vấn đề!"

 

Tiêu Ly vừa khinh miệt vừa thương hại liếc mắt nhìn anh mập một cái: "Không biết tự lượng sức."

 

Một cỗ lực lượng vô hình ập vào người Mập Mạp, thân thể to béo của Mập Mạp vẽ ra một hình cong trong không trung, sau đó ngã thật mạnh xuống mặt đất, phát ra một tiếng "Đùng" nặng nề.

 

"Bổn vương hảo tâm tha cho các ngươi một mạng! Các ngươi lại dám ra oai ở địa bàn của bổn vương! Xem ra là do bổn vương quá nhân từ với các ngươi rồi!"

 

Giọng nói phẫn nộ giống như sấm sét vang vọng toàn bộ đại sảnh, Võ Hầu Vương quần áo xộc xệch xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, trên mặt đầy vẻ khó chịu và phẫn nỗ khi bị người khác quấy rầy chuyện tốt!

 

Đối mặt với Võ Hầu Vương đang tức sùi bọt mép, nhìn thẳng vào hai mắt sắp phun lửa của ông ta, Tiểu Ly nói: "Hầu vương, ngài muốn đánh cược một trận không?"

 

Vốn dĩ Võ Hầu Vương muốn nói "Ngươi là cái thá gì mà dám đánh đố với bổn vương" nhưng không biết vì sao, nhìn thấy cục xúc xắc màu đen kia, lời nói thoát ra khỏi miệng lại biến thành một chữ "Được".

 

"Một cục xúc xắc, cược lớn nhỏ.'' Một cục xúc xắc màu trắng có những chấm đen xuất hiện trên đôi bàn tay trắng nõn và mềm mại của Tiểu Ly.

 

Cậu nhanh chóng lắc cốc xúc xắc, xúc xắc va chạm vào cốc phát ra những âm thanh thanh thúy, âm thanh đó cũng đánh vào tim của mọi người.

 

Âm thanh va chạm càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng, đột ngột ngừng lại.

 

Trong bầu không khí im ắng, hít thở không thông, giọng nói của Tiểu Ly vang lên: "Hầu vương, chọn lớn hay nhỏ?"

 

Nhìn cái cốc xúc xắc màu đen, trong thâm tâm Võ Hầu Vương giống như có một thanh âm nói cho ông ta nhất định phải hoàn thành ván bài này, nếu không sẽ phát sinh một chuyện vô cùng đáng sợ, ông ta cau mày, nghi ngờ nói: "Lớn!" Truyện được đăng tải tại Kẹo Truyện, dưới nickname là Tịch Tịch, ủng hộ mình nhé

 

Tiểu Ly mở nắp ra, nhìn những chấm đen trên xúc xắc, nói: "Là nhỏ nha, thật đáng tiếc, ngài đoán sai rồi."

 

"Bổn vương đoán sai thì như thế nào!" 

 

Thanh âm phẫn nộ vừa dứt, một tiếng "đùng" vang lên, đầu của Võ Hầu Vương giống như một quả dưa hấu bị nổ tung.

 

Sau khi đầu bị nổ tung, thân thể của Võ Hầu Vương cũng giống như một quả bóng cao su bị xẹp, biến thành một xác ướp không đầu.

 

Toàn bộ m.á.u của bà mối Lý uống lúc trước đều bị chảy ra ngoài, uốn lượn thành một dòng sông m.á.u chảy trên mặt đất.

 

Anh mập lấy đao chống đỡ thân thể đứng lên từ mặt đắt, anh nhìn t.h.i t.h.ể của Võ Hầu Vương, lẩm bẩm nói: "Sao có thể được chứ, boss sơ khai sao có thể mạnh như vậy được?"

 

Ngay từ đầu anh còn nghĩ Võ Hầu Vương là boss lớn nhất trong trong trò chơi này, lúc thấy nhiệm vụ trò chơi là hộ tống nữ cương cùng tham gia hôn lễ, anh còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy rằng chỉ cần không để cho bọn họ đánh c.h.ế.t Võ Hầu Vương thì nhiệm vụ lần này cũng không khó.

 

Nhưng mà bây giờ, Võ Hầu Vương mà hắn cho là boss lớn nhất bị Tiểu Ly g.i.ế.c c.h.ế.t trong một giây!

 

Bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Tiểu Ly! Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy mọi ý tưởng đều là nói suông.

 

 

Đây chỉ là một trò chơi dành cho người chơi khu B thôi! Sao lại xuất hiện một boss mạnh như vậy chứ!

 

Sức mạnh mà Tiểu Ly thể hiện ra hoàn toàn không phải là của một boss sơ cấp!

 

"Sơ cấp?" Khóe miệng Tiểu Ly chậm rãi nâng lên một nụ cười: "Không, ta là boss cao cấp."

 

"Sao lại có thể?" Anh mập khiếp sợ, anh cả kinh thốt lên dường như là đã nhận ra cái gì: "Không! Không đúng! Sao mày lại biết…"

 

Thân là một NPC sao lại có thể biết bản thân là boss của trò chơi được!

 

Anh mập cảm thấy tất cả hiểu biết trước đây của mình đều bị phá vỡ!

 

Thưởng thức vẻ khiếp sợ trên khuôn mặt của anh mập và sự tuyệt vọng tưởng chừng như không phát hiện mà rõ ràng lại tồn tại kia, nụ cười trên mặt Tiểu Ly càng vui vẻ hơn: "Bởi vì…"

 

"Ta là bug của trò chơi này đó." Mắt của Tiểu Ly tràn ra hắc khí: "Các ngươi hẳn là nên cảm thấy may mắn, trước khi c.h.ế.t có thể biết được nhiều như vậy, trước kia ta c.h.ế.t cũng không nói những lời vô nghĩa như thế đâu."

 

Hạ Lâm Âm đột nhiên chạy tới ôm lấy Tiểu Ly, hướng về phía anh Mập và chị Lưu hét lớn: "Đi đi! Các người đi nhanh lên!"

 

Sau khi anh mập và chị Lưu liếc nhìn Hạ Lâm Âm, rồi họ vội vã chạy ra ngoài đại sảnh.

 

"Tỷ tỷ là muốn cứu bọn họ sao? Đáng tiếc, đệ và bọn họ chỉ có thể chọn một cái mà thôi."

 

Tiểu Ly nâng tay búng ngón tay một cái, hai tiếng "Phanh" "Phanh" vang lên, đầu của Lưu tỷ và Mập Mạp đang chạy trốn đều nổ tung, giống như pháo hoa màu đỏ quỷ dị đang nở rộ, m.á.u tươi nhuộm đỏ cả mặt đất.

 

"Anh mập, chị Lưu…” Hạ Lâm Âm buông lỏng Tiểu Ly ra, thân hình lảo đảo lùi ra sau vài bước.

 

"Tỷ tỷ, pháo hoa có đẹp không?"

 

Tiểu Ly nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Lâm Âm, giống như một đứa trẻ mong được người lớn khen ngợi, trong thanh âm ngây thơ mềm mại mang theo vẻ chờ mong.

 

Lúc trước Hạ Lâm Âm cảm thấy Tiểu Ly cười rộ lên giống như một thiên sứ, tràn đầy chữa lành, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy Tiểu Ly cười lên giống như là một ác ma tàn nhẫn độc ác!

 

 "Tỷ tỷ, tỷ biết không? Thời điểm đệ biết được chân tướng, trong lòng đệ toàn nỗi oán hận và không cam lòng cỡ nào, lúc trước bị nỗi thống khổ tra tấn đến mức có bao nhiêu c.h.ế.t lặng, thì khi đó có bao nhiêu là hận! Đệ muốn phản kháng vận mệnh khuất nhục không thể chịu đựng nổi này, muốn thoát khỏi khốn cảnh một lần lại một lần bị người khác g.i.ế.c chết! Đệ đã c.h.ế.t quá nhiều lần rồi, lúc này là lúc phong thuỷ luân chuyển."

 

Hai tay Tiểu Ly cầm cục xúc xắc đi từng bước lại gần Hạ Lâm Âm.

 

"Cuối cùng, đệ cũng học được cách tích góp lực lượng trong những lần hồi sinh, lúc lực lượng của đệ càng ngày càng mạnh, đệ mới biết được những chuyện trải qua lúc trước chỉ là một góc mà thôi."

 

"Hóa ra, ngoại trừ này trò chơi, đệ còn phải đảm nhận những vai diễn khác ở trò chơi khác nữa, chẳng qua lúc trước đệ cũng giống như những NPC khác, sau khi trò chơi kết thúc liền bị xóa mất trí nhớ, hoặc có thể nói là thay một cái ký ức mới, mà khi đệ tích góp từng tí từng tý năng lượng đến một mức nhất định, mặc kệ ở trong bất kỳ cái trò chơi nào, đệ đều có thể nhớ kỹ mình là ai. Không còn giống một kẻ ngu ngốc bị thao túng sống trong trò chơi, ít nhất đệ có năng lực để hiểu biết mọi chuyện."

 

"Từ đó về sau, cuối cùng đệ cũng không còn trải qua nỗi thống khổ của cái chết, lúc trước đệ bị những người chơi g.i.ế.c c.h.ế.t bằng nhiều cách, nên giờ bắt đầu lấy các cách đó g.i.ế.c c.h.ế.t lại những người chơi đó, chỉ cần đến trong sân nhà trò chơi của đệ, kết cục chỉ có một, đó là c.h.ế.t hết.”

 

"Nhưng mà…” Tiểu Ly giống như là nghĩ tới chuyện gì vui vẻ, lộ ra một nụ cười có chút ngượng ngùng: "Lần này thì khác, bởi vì tỷ tỷ."

 

Đối mặt Tiểu Ly đang tới gần, Hạ Lâm Âm chỉ có thể từng bước từng bước lui về phía sau, rõ ràng là một gương mặt trẻ con mũm mĩm, nhưng khí tràng mạnh mẽ khiến Hạ Lâm Âm cảm thấy việc thở thôi cũng khó khăn, nhất là đôi mắt bị màn đêm chiếm hết kia, quả thực đen nhánh đến mức dọa người.

 

"Tỷ tỷ, tỷ đang sợ hãi sao?" Tiểu Ly có hơi bi thương hỏi, nhưng bước chân vẫn đang tiến lại gần Hạ Lâm Âm.

 

"Tỷ tỷ, sao tỷ lại phải sợ đệ chứ? Đệ sẽ không làm hại tỷ đâu."

_

Bão 5 chương (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠), ngày mai thế giới "Cục hộ tống Linh Môn" sẽ end

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại