[Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Đừng Thèm Thuồng Nam Chính – Bác sĩ nhân dân. (1)

Ly Thương cảm nhận được mảnh trứng cá đầu tiên, rơi vào một thế giới hiện đại. Thế giới hiện đại, cô không thể tùy tiện bay bay nhảy nhảy, chỉ đành chọn đại một thân phận, sau đó, mượn thân xác đó, dùng một thời gian vậy. Ly Thương chậc lưỡi, lao vào một người.

 

Đám đông xung quanh không ngừng đè ép vào cơ thể khiến cô vô cùng khó chịu. Cô khó khăn lắm mới có thể thoát ra. Thân phận của cơ thể này là một bác sĩ của bệnh viện lớn, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng chỗ đứng trong bệnh viện rất cao, ngay cả trưởng khoa cũng phải kiêng nể vài phần. Ly Thương than thầm một tiếng, tùy tiện chọn cũng có thể chọn một người ưu tú như vậy trong đám đông. Cô quả nhiên là thiên tài ưu việt, ông trời sắp đặt.

 

Không quản mấy cái này nữa, trước hết, cô cần phải đi tìm trứng.

 

Ly Thương lùng sục xung quanh một vòng, không tìm thấy quả trứng nào, ngồi xuống ghế đá thở hồng hộc. Cô biết thể lực của phàm nhân không thể sánh bằng thể lực của cô, nhưng mới hoạt động có một chút đã thở thế này, thân thể này không có chút tố chất nào. Ly Thương âm thầm quyết định, trong lúc sử dụng thân thể này, cô sẽ giúp nguyên chủ rèn luyện một chút, coi như là cảm ơn vì đã cho cô mượn thân thể này dùng tạm.

 

Tìm không thấy trứng mà trời cũng đã muộn, cô đành trở về nhà trước, chờ ngày mai trời sáng lại qua tìm tiếp vậy. Trứng cá không giống với cá, nó quá nhỏ, lại dễ hòa tan, cô không thể tìm được nó dễ như con cá kia được. Nghĩ đến con đường sau này, cô chậc lưỡi, sẽ tốn nhiều công sức lắm đây.

 

Nguyên chủ đã không còn ở cùng nhà với gia đình, bởi vì có một công việc ổn định nên cô cũng thuê được một căn phòng khá tốt. Cô tới nơi này trùng hợp ngày mai là ngày nghỉ, cô có thêm một ngày để tiếp tục tìm trứng. Sau khi ăn uống qua loa, cô liền leo lên giường ngủ. Dám chắc ở thời đại này, sẽ không ai ngủ sớm được như cô. Nhưng theo cô, ngủ sớm dậy sớm mới là chân ái, đến giờ, cô liền leo lên giường.

 

Hơn ba giờ sáng, Ly Thương tỉnh dậy. Thời tiết vẫn còn chút lạnh, sau khi vệ sinh cá nhân, cô khoác thêm một chiếc áo rồi ra khỏi nhà, bắt đầu công cuộc tìm trứng. Đường phố ba giờ sáng, so với thời điểm cô mới tới thì ít người hơn rất nhiều. Cô đi vòng quanh khu nhà của nguyên chủ, vừa tìm trứng vừa tập thể dục, rèn luyện sức khỏe.

"Bác sĩ Thương, nay dậy sớm vậy?" Một nhóm nữ trung niên đang đi ngược hướng, thấy cô thì lên tiếng chào hỏi.

 

Ly Thương không ngại phiền phức, đáp lại hai ba câu. Tính ra thì, nguyên chủ cũng rất được lòng người trong chung cư đó nha.

 

Khi Ly Thương đi qua một hẻm nhỏ, ánh sáng từ đèn đường không thể chiếu vào trong, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được một bóng người đang dựa lưng vào bức tường cuối hẻm. Cô nhíu mày, thả chậm bước chân.

 

"Khụ, khụ." Trong hẻm, truyền tới tiếng ho khan nhè nhẹ, giống như chủ nhân của nó đã không còn chút sức nào vậy.

 

Ly Thương dừng lại trước con ngõ, phóng ánh mắt dò xét vào sâu bên trong.

 

Bóng người có phần cao lớn nhưng bởi vì quá tối, chủ nhân của nó cũng quá gầy nên khi rơi vào mắt cô trở nên vô cùng mờ ảo. Ly Thương nhíu mày, xoay người, bước vào bên trong.

 

Cơ thể này, đáng lý ra đã c.h.ế.t từ lâu rồi mới phải, tại sao hắn vẫn còn sức lực đứng ở nơi này?

  Đại Đại đến nhà

Ly Thương dừng chân trước mặt hắn, ngẩng đầu dò xét.

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại