[Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Đừng Thèm Thuồng Nam Chính – Bác sĩ nhân dân. 3

Ly Thương bước vào, phòng ngủ không lộn xộn như tưởng tượng. Thứ rơi xuống đất, không phải đồ đạc của nguyên chủ mà là quả trứng yếu bệnh kia.

 

Cơ thể hắn gầy nhưng rất cao, nằm dưới đất liền chiếm gần hết không gian trống của căn phòng. Hắn nửa nằm nửa ngồi trên đất, giường như muốn đứng dậy nhưng chân không có sức. Hắn thấy cô mở cửa tiến vào thì lập tức dùng đôi mắt soi xét cùng đề phòng nhìn cô chằm chằm.

 

Ly Thương lập tức trừng mắt nhìn lại, làm sao, tưởng một mình con cá nhà ngươi biết trợn mắt hả?

 

Hai người giằng co một lúc, có thể cảm thấy không chút ý nghĩa hoặc do không còn sức lực, hắn hạ tầm mắt, thều thào lên tiếng trước: "Cô là ai?"

 

Ly Thương bị chọc cười, hất cằm: "Giường cũng đã lên rồi, giờ mới hỏi tên có phải quá muộn không?"

 

Đối phương: "…"

 

Ly Thương: "…"

 

Hình như cô chọc hơn quá đáng nhỉ!

 

Cô hắng giọng, sửa lời: "Tôi là Ly Thương, là bác sĩ trực thuộc trung ương, hôm qua vô tình gặp được anh bị ngất trong hẻm nhỏ gần nhà nên đành đưa anh về đây trước."

 

Hắn vẫn dùng ánh mắt dò xét nhìn cô, dường như đang tự động não xem lời cô nói có bao nhiêu phần trăm đáng tin.

 

Thấy hắn không đáp lời, cô chỉ có thể tiếp tục giải thích: "Anh xem, đây là chứng chỉ hành nghề của tôi."

 

Nói rồi, Ly Thương lôi từ trong ngăn tủ ra chứng chỉ hành nghề của nguyên chủ. Tiếp sau đó, cô đặc biệt nghĩa khí, cất lời: "Người xưa có câu, cứu một tòa tháp còn hơn xây bảy mạng người, tôi cứu anh đã chứng tỏ tôi là người tốt, không phải sao?"

 

Đối phương: "…"

 

 

Vẻ mặt đần thối này là sao? Vừa rồi, cô cũng không nói sai cái gì mà.

  Đại Đại đến nhà

"Bỏ đi, nói chung, tôi cứu mạng anh, anh có nên bày tỏ chút lòng thành kính không?"

 

Hắn cân nhắc thật kỹ mới lên tiếng: "Cảm ơn cô, tiền chữa trị, tôi sẽ gửi lại cho cô sau."

 

Nói rồi, hắn liền nhổm người định đứng lên. Thế nhưng, Ly Thương đã nhanh hơn một bước, ấn người trở lại giường: "Ơn cứu mạng, nói cảm ơn là xong à? Anh cảm thấy mạng mình rẻ rúng vậy sao?"

 

Hắn hơi cau mày: "Cô muốn sao?"

 

"Không cần trả tiền, đằng nào tôi cũng vừa mắt anh, chi bằng anh lấy thân báo đáp." Cái này không thể trách cô, một khoảng thời gian ngắn, cô lên mạng cũng chỉ có tìm ra cách này phù hợp nhất. Nếu hắn không nguyện ý lấy thân báo đáp, cô cũng chỉ có thể cưỡng ép.

 

Hắn hừ lạnh một tiếng, dường như nghe thấy đề nghị vô cùng hoang đường: "Muốn tôi lấy thân báo đáp?"

 

Ly Thương không coi là chuyện lớn, thản nhiên gật đầu: "Đúng vậy, tôi cứu anh một mạng, cũng coi như có công sinh anh ra một lần nữa, tôi còn trẻ, không có nhu cầu nhận con lớn như anh, chi bằng anh đi theo tôi, lấy thân báo đáp."

 

Hắn rít qua kẽ răng: "Nằm mơ."

 

"Được thôi." Ly Thương vô cùng tri kỷ, lấy từ trong tủ ra một cái chăn. Sau khi ném cho anh một cái, cô cũng ôm chặt chăn của mình, leo lên giường. Chọn một vị trí thoải mái, nằm xuống bên cạnh anh, không hề phòng bị, nhắm mắt lại.

 

Hắn thấy cô đột nhiên phát điên, ôm chặt chăn trong tay, lớn giọng quát: "Cô làm gì?"

 

"Ngủ." Ly Thương nhỏ giọng đáp, hai mắt vẫn đang nhắm chặt: "Anh nói tôi nằm mơ, phải ngủ mới có thể mơ nha."

 

Hắn bị chọc tức, hai tay nắm chăn không ngừng run rẩy nhưng có thể vì cơ thể không tốt, hắn chẳng thể làm ra hành động gì lớn. Chỉ với việc rời giường đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của anh.

 

Thấy anh rời đi, Ly Thương mở mắt, nằm trên giường nhìn anh: "Anh không ngủ hả?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại