[Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Đừng Thèm Thuồng Nam Chính – Cá chạy trốn

"Cô mau giao con cá đó ra đây."

 

"Nếu ta không giao thì sao?"

 

"Ly Thương, đừng có rượu mời không muốn." Chủ thần vô cùng tức giận, vòng tay ôm eo tiểu bảo bối nhà hắn cũng vô thức siết chặt lại. Tiểu bảo bối bị siết đau nhưng biểu cảm trên mặt vẫn vô cùng lãnh đạm, y từ đầu đến cuối đều chỉ dùng ánh mắt thờ ơ nhìn cô, không hề ăn nhập với thái độ sắp nổi bão của chủ thần.

 

Ly Thương không khỏi bội phục y. Không hổ danh là người có thể chiếm được tiện nghi ở chỗ chủ thần, tính tình rất đặc biệt.

 

"Muốn ta trả cá cũng được thôi, chỉ cần ngài đồng ý đuổi việc ta."

 

"Cô cũng muốn nghỉ việc?" Chủ thần không thể tin nhìn cô.

 

Hắn không ngờ cũng đúng thôi, chỉ vài ngày mà mất cả hai cánh tay đắc lực nhất mấy nghìn năm qua, là cô, cô cũng không thể chấp nhận sự thật. Đây cũng là lý do cô muốn quậy một trận. Tên khốn cánh tay phải kia đã bỏ đi trước rồi, giờ cô mới xin nghỉ khả năng cao là sẽ không được chấp thuận. Nhưng chỉ cần cô chọc tức hắn, chủ thần chắc chắn sẽ đá cô đi. Đến lúc đó, cô vừa nhận được tiền bồi thường, vừa có thể nghỉ việc.

 

"Nói cho chính xác, là ta muốn ngài đuổi việc ta." Nếu như bị đuổi việc, cô sẽ nhận được tiền bồi thường, còn tự nghỉ thì sẽ không được nhận. Tiền này, cô phải lấy.

 

Vốn còn tưởng phải tốn chút sức lực, không ngờ ngay khi nghe lời đề nghị của cô, chủ thần đã lập tức đồng ý: "Được, chỉ cần cô giao con cá đó cho ta, ta sẽ lập tức đuổi việc cô."

 

Ly Thương không khỏi hoài nghi tính xác thực trong câu nói của chủ thần, nhưng có tiểu bảo bối nhà hắn ở đây, hắn sẽ không lật lọng đâu nhỉ. Nghĩ bụng, cô liền đi tới chỗ giấu cá, muốn đem cá ra trả lại chủ thần rồi nhận lại đơn đuổi việc. Ai ngờ, lúc cô tới, cái chậu cô dùng để nuôi cá đã trống không, trái tim lộp bộp hai tiếng.

 

Chủ thần sau khi nghe cô thú thật, trợn trắng mắt: "Cái gì? Cá không thấy nữa?"

Sắc mặt của tiểu bảo bối trong lòng hắn cũng thay đổi, y nhìn cô chằm chằm, dường như muốn đánh giá xem cô có đang nói thật hay không.

 

"Ta thật sự không thấy nó nữa."

 

Cô đưa cái chậu nước mình dùng để nuôi cá ra cho hai người họ xem, đến một giọt nước cũng không còn.

 

"Nó chốn đi rồi!" Tiểu bảo bối nắm c.h.ặ.t t.a.y thành quyền. Mặc dù phản ứng không quá lớn nhưng cô có thể nhìn ra được y đang tức giận.

 

Chủ thần ở bên cạnh, lập tức an ủi y, sau đó trừng mắt nhìn cô: "Còn không mau đi tìm nó về." Đại Đại đến nhà

 

Ly Thương sắp nghỉ việc, không quá coi trọng chuyện này. Nhưng đúng là việc do cô gây ra, bây giờ cô lật lọng không chịu trách nhiệm thì thật có lỗi với thanh danh của bảo thân.

 

"Biết rồi, ta sẽ tìm. Nhưng ngài phải hứa, một khi ta trả cá cho ngài, ngài cũng phải đuổi việc ta."

 

"Được." Chủ thần lập tức đồng ý, sau đó đưa tiểu bảo bối của hắn rời đi.

 

Ly Thương: "…"

 

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nếu không phải trên tay cầm chậu nước trống không, cô đã nghi ngờ vừa rồi mình đang nằm mơ.

 

Chỉ là một con cá vàng, nó có thể trốn đi đâu chứ? Tai mắt của cô rất nhiều, vậy mà dò hỏi cả một ngày cũng không thấy bóng dáng con cá đó đâu. Ngay khi cô nghi ngờ chủ thần đã âm thầm lấy lại con cá đó rồi tới gây sự với cô, thì cô nhận được một nguồn tin, nguồn tin nói rằng, gã thấy một con cá vàng bò vào trong cửa thế giới.

 

Cá mà còn biết tìm đường chạy trốn ghê đấy.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại