Xuyên Thành Bạn Trai Của Vạn Nhân Mê – Chương 92

Hơi rượu trên người quá rõ ràng, bấy giờ cậu mới ý thức được, có thể mình đã uống xỉn quắc cần câu rồi.

Không chỉ say, mà còn say đến mức không nhớ nổi những chuyện sau khi say. Giây phút cuối cùng cậu nhớ được là hình ảnh chính mình đứng bên bàn hạ quyết tâm phải chia tay bằng được.

Sau đó thì sao…?

Tắm rửa xong mặc quần áo tử tế, lúc Tạ Ninh xoa xoa huyệt thái dương đau nhức đi xuống tầng, mọi con mắt trong nhà ăn đồng loạt quay lại với những vẻ mặt khác nhau.

“Ngủ ngon chứ?” Bầu không khí sau nửa phút lặng như tờ, Hà Mạn Quyển đỏ mặt hỏi cậu.

Tạ Ninh khách sáo gật đầu: “Cũng được.”

Chỉ là hơi đau đầu.

Nghĩ vậy, cậu sâu xa nhìn Cố Tử Chân một cái.

Nếu không phải tại hắn thì đêm qua cậu cũng không uống say làm lỡ chuyện.

Chia tay không thành, trong lòng Tạ Ninh không quá chắc chắn, mắt quét qua mấy người rồi thắc mắc hỏi: “Đoàn Lăng đâu?”

“Anh Lăng đi về rồi, đi như thế này này.” Hà Mỹ Mai đặt dĩa xuống, bắt chước lại cực sống động biểu cảm của Đoàn Lăng: “Em chưa thấy vẻ mặt đó của anh ấy bao giờ, có phải tối hôm qua các anh không làm đến cuối…”

Hai anh em nhà này đều thuộc kiểu người có lối suy nghĩ không theo bình thường, Hà Mạn Quyển vội vàng mắng cô nàng dưới gầm bàn, làm động tác kéo khóa miệng.

Tối hôm qua đúng là Hà Mạn Quyển đi rồi lại quay lại, cuối cùng còn bảo là không yên tâm về sự an nguy của Tạ Ninh, lo rằng cậu sẽ bị ‘bạo lực gia đình’, cho nên đánh bạo lén lút vòng trở lại, ai ngờ lại bắt gặp một màn kích thích như vậy.

Không để ý đến cử động nhỏ giữa hai người và cái mặt Hàn Khiên xám như tro, Tạ Ninh như hóa đá đứng ở bậc thang, đầu óc choáng toàn tập.

Đi về?

Đoàn Lăng đi về, hắn ta không dự tiệc tối, vậy chẳng phải có nghĩa là tình tiết mở đầu cứ thế toang toác à?

Trời sập cũng không bằng chuyện này.

Chẳng nhẽ vì cậu nói chia tay ư? Vậy nên bọn cậu thực sự chia tay rồi? hongduala9

Chuyện quan trọng nhất thì lại không nhớ, Tạ Ninh chỉ hận không thể đập đầu vào tường để nhớ lại, bụng nghẹn đến mức trào máu.

“Phải rồi!”

Nom sắc mặt cậu có vẻ không tốt, tưởng rằng hai người đã cãi nhau ầm ĩ cả trên giường, Hà Mạn Quyển cố nói lái sang chuyện khác: “Khi nào khai giảng cậu phải qua Nam Cao thật à?”

“Đoàn Lăng không đi ư?” Hai mắt Tạ Ninh tối sầm lại.

Cậu quay sang Cố Tử Chân, muốn nghe thấy tin Đoàn Lăng đã chiếm slot từ miệng hắn ta, nhưng Cố Tử Chân cứ từ tốn thưởng thức bữa sáng và chẳng nói năng gì.

Hà Mạn Quyển khó hiểu: “Sao anh Lăng lại đi, bỏ phiếu không phải là cậu à?”

“…”

…Thế là xong, loạn hết cả lên rồi.

Nếu không phải nhân vật đúng tên đúng họ, Tạ Ninh quả thực còn phải tự hỏi rằng đây có thật là quyển truyện mình đã đọc hay không!

Cốt truyện đổ bể, và bây giờ cậu như một tên mù đường mất phương hướng, ngoài luống cuống ra thì vẫn chẳng biết phải làm sao.

Đoàn Lăng không ở đây, đối mặt với ánh mắt hung ác nham hiểm từ Hàn Khiên, Tạ Ninh mặc cho hai anh em Hà gia mời ở lại, sáng sớm đã rời khỏi khu nghỉ dưỡng.

Tình huống trước mắt đã vượt ra khỏi dự tính, chia tay không thành, cốt truyện toang toác, phản ứng đầu tiên trong lòng cậu, chính là không thể ở lại Dương Trừng được nữa!

Bây giờ cậu không biết được giây sau sẽ xảy ra chuyện gì, nếu đã như vậy, chi bằng chuyển từ bị động thành chủ động, thoát khỏi chốn thị phi này.

Công cụ hình người rời khỏi Dương Trừng thì cũng chẳng có chút giá trị nào, Tạ Ninh càng nghĩ càng thấy kế hoạch này khả thi.

Mặc dù cấp ba chuyển trường không phải là một quyết định sáng suốt, nhưng ở trong một môi trường rộng lớn lại bất thường như thế, bị coi như công cụ hình người và còn bị cô lập, đừng nói là học hành, mà ngay cả trạng thái tâm lý của cậu cũng sẽ rất dễ gặp vấn đề.

Chưa kể, cho đến lúc này cậu vẫn ôm tâm lý may mắn rằng có thể xuyên trở về, nên không quá sẵn lòng hòa nhập với thế giới này.

Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tháng Mười, Tạ Ninh không còn giở cuốn sổ nhỏ ra nữa, thay vào đó là bắt đầu tra cứu các thủ tục chuyển trường cần làm và tìm kiếm ngôi trường thích hợp.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại