Xuyên Thành Bạn Trai Của Vạn Nhân Mê – Chương 98

Xác thật cậu không bị gì hết, ngày đầu tiên làm học sinh bị trao đổi tới Nam Cao, cùng lắm thì giống như con thú nhỏ bị khách tham quan dò ngó mà thôi.

Không nói đến 3/2, vừa đến khoá gian, ngay cả những học sinh lớp khác cũng đến đây hóng chuyện, thậm chí còn có không ít học sinh năm nhất và năm hai. 

May mắn chính là, không có ai đến đây để kiếm chuyện với cậu cả.

… Hoặc có thể nói là họ vừa thấy chỗ mà cậu đang ngồi, đều trở nên bất ngờ, cứ giống như cậu đã chọc phải phiền toái lớn nhất, họ cũng lười, không muốn tới trêu chọc.

Tiểu Mạo xác thật là rất phiền, vừa nhớ tới chỗ mà cậu đang ngồi có khả năng là vị trị của cậu ta, cả người của Tạ Ninh đều nổi da gà.

Cậu có thử hỏi những người khác là lấy bàn ghế mới ở đâu, kết quả những người khác chỉ biết cười rồi lắc đầu, nhìn sang thiếu niên ngáp đi cùng Mạnh Kỳ Cửu một chút, hắn ngẩng đầu lên nhìn một cái, sau đó lại giả vờ không thấy gì mà vùi đầu xuống bàn tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Hành đi.

Tạ Ninh cắn răng thở dài, thử hỏi giáo viên, kết quả chuông reo tan học vừa vang lên, giáo viên chạy trốn còn nhanh hơn học sinh, muốn bắt lại hỏi vài câu cũng rất khó. 

Cậu cứ thế lăn lộn đến khi kết thúc buổi sáng, vẫn chưa thể biết được bàn ghế dự phòng ở đâu, ngược lại, gặp được người phát loa buổi sáng, cũng chính là người phía trước đang ồn ào muốn đánh c.h.ế.t Khương Trầm Ngư.

“Bánh Bao Đậu?”

“Mặt Búp Bê!?”

Hai người choáng váng nhìn nhau một lúc lâu, sắc mặt của Khương Trầm Ngư trắng bệch như tờ giấy, không còn bộ dáng bất cần đời suốt ngày cười hì hì như ngày thường nữa, ngược lại, miệng thốt ra những lời lẽ thô tục, giơ chân xoay người, chạy mất hút.

Loay hoay suốt nửa ngày, vậy mà lại là hắn!

Tạ Ninh nghẹn họng, chỉ biết đứng nhìn bóng dáng của hắn, thanh niên phát loa vài tiếng, hơn nữa, cậu ít khi nghe được giọng của Mặt Búp Bê nên không thể nhận ra hắn và tên phát loa là một người.

… Người chạy phía trước ơi, cậu có thể cho tôi biết là lấy bàn ghế dự phòng ở đâu không vậy!

Nhìn Mặt Búp Bê, Tạ Ninh không khỏi nhớ đến Mạnh Kỳ Cửu vắng mặt nhiều ngày.

Bởi vì Nam Cao là trường công, các năm học có đến gần mười lớp, cậu nghĩ một lúc rồi định nhắn tin cho Mạnh Kỳ Cửu, hỏi xem hắn học ở ban nào.

Nhưng nhớ lại, hắn sắp đánh nhau với vai chính, và đây cũng không phải thời điểm, đối với giai đoạn đầu, nam thứ có đất diễn nhiều dã mẫn nên nếu không phải chuyện bất đắc dĩ gì, thì tốt nhất là không nên liên hệ nhiều, cậu liền buông bỏ ý định nhắn tin.

Nhưng cả ngày lại chẳng phát sinh việc gì cả, sắp đến giờ tan học rồi mà vẫn chưa thấy chủ nhân của chiếc bàn này quay về, vài người liền chờ không nổi.

Chỉ còn mười phút nữa thôi là tan học rồi, hiện tại là tiết tự học vào buổi tối.

Cậu chỉ lướt qua di động hai lần, tên kia nhìn thoáng qua Tạ Ninh đang cúi đầu đọc sách, hắn tặc lưỡi một cái rồi đột nhiên đứng dậy đi qua.

“Này Bánh Bao Đậu! Mày có biết Bánh Bao Đậu có nghĩa là gì không!?”

Hắn đạp chân bàn một cái, khuôn mặt nở nụ cười ác ý.

Tạ Ninh bừng tỉnh lại, nhìn về phía hắn với vẻ nghi hoặc: “Có nghĩa là gì?”

Cậu nhàn nhã lướt nhìn qua học sinh của Nam Cao liền thấy được sự bất đồng của họ, mặc dù Tạ Ninh chỉ ngồi yên không gây chuyện gì nhưng cái loại nhìn vào không thấy khí chất còn cảm thấy chướng mắt hơn, thậm chí còn tốt hơn so với Đoàn Lăng.

Đám người Đoàn Lăng kia đã từng nói là khinh thường bọn họ, nhưng cái tên Bánh Bao Đậu này hình như không có.

Tựa như hiện tại cậu ngẩng đầu nhìn qua đây, đôi mắt sáng trong kia sẽ hiện lên hình ảnh của bọn họ, rõ ràng chưa nói gì hết, cứ như mình đã sấn tới ăn h.i.ế.p cậu, không khác những tên bẩn thỉu là bao.

“Ngoại hình thoạt nhìn trắng trẻo mềm mại, thực tế từ sâu trong xương cốt đã là một tên nham hiểu.” Những người mở miệng ra nói lời mỉa mai ngày càng nhiều, ý chỉ: “Bất quá đó lại là sự thật, đánh nhau còn rất giỏi.”hongduala9

 

Chương trước

Truyện cùng thể loại