Xuyên Thành Nữ Phụ Kiêu Kì Trong Truyện Mạt Thế – 11

Tôi cố gắng ngồi dậy khỏi tấm nệm mềm, vịn vào vách đá từng chút một di chuyển ra khỏi cửa hang.

Ánh nắng bên ngoài chói chang, tôi vừa nhìn rõ đã giật mình.

Vô số dây leo quấn quanh khu rừng, nơi nào đi qua cũng không còn một ngọn cỏ.

Nơi này mọc rất nhiều loại thảo dược quý hiếm có tác dụng chữa bệnh, Giang Dã đã đào hết cả quả non của người ta, ném vào không gian để làm việc cho anh ấy.

Thấy tôi ra ngoài.

Dây leo như có linh tính, nhao nhao chạy về phía này.

Vui mừng khua tay chào đón tôi.

Đây là bản thể dị năng thôn phệ của Giang Dã sao?

Ngay khi tôi hạ quyết tâm, chuẩn bị bước tới chạm vào.

Thì Giang Dã lạnh lùng đứng sau lưng tôi.

“Đại tiểu thư định đi đâu?”

12

Tôi vô thức lùi lại một bước.

Chưa kịp mở miệng giải thích, Giang Dã đã ra lệnh cho những dây leo quấn lấy cổ chân tôi, nhìn xuống cười nhạo:

“Lại muốn đi tìm Trần Văn Tinh?”

“Tên đó có gì tốt, đáng để em vì hắn ta mà bỏ rơi tôi hết lần này đến lần khác, còn muốn có lần thứ ba nữa sao.”

“Đại tiểu thư, em nói xem tôi nên phạt em như thế nào đây?”

Giang Dã ấn tôi vào vách đá lạnh lẽo, một tay ôm lấy eo tôi, một tay bóp cằm tôi, bá đạo và hung dữ hôn xuống.

Toàn thân tôi mềm nhũn, gần như sắp ngạt thở.

Tranh thủ lúc thở dốc, khuỷu tay tôi vô tình va vào tảng đá.

Khóe mắt tôi đỏ ửng, ngấn lệ, tôi nắm lấy vạt áo anh nũng nịu: “Giang Dã, đau.”

Người đàn ông im lặng một lúc.

Giây tiếp theo, hệ thống đang hóng chuyện bỗng nhiên màn hình đen.

Hệ thống: “…”

“Không phải chứ, có chuyện gì mà hệ thống cao quý như tôi lại không thể xem sao?”

Đây là lần đầu tiên tôi đến đây trong trạng thái tỉnh táo.

Giang Dã không cho tôi thời gian thưởng thức phong cảnh, trực tiếp đi thẳng đến linh tuyền.

Tôi hoảng sợ ôm lấy cổ Giang Dã, cuối cùng cả người chỉ còn lại một điểm tựa là anh ấy, theo dòng nước nhấp nhô, trong cơn mê man, tôi chỉ nghe thấy Giang Dã an ủi:

“Đừng khóc, trong linh tuyền sẽ không đau đâu.”

Đợi đến khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình bị nhốt trong lồng vàng.

Giang Dã ôm lấy eo tôi, vùi đầu vào công việc.

Tiếng thở dốc trầm đục mang theo chút oán hận.

Tôi hoảng sợ.

Anh ấy sẽ không nhốt tôi ở đây mãi chứ?

Tôi vội vàng giải thích: “Giang Dã, em không phải cố ý đẩy anh vào đám zombie, là Trần Văn Tinh đã thôi miên em.”

“Anh không tin có thể đi đối chất với anh ta.”

Giang Dã không biết có tin hay không, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại.

Tôi tức giận đá anh một cái:

“Chồng, anh nói gì đi chứ!”

Giang Dã cứng đờ người.

Ánh mắt anh u ám: “Vừa rồi em nói gì?”

Đều tại hệ thống, hại tôi lỡ lời.

Nhìn sắc mặt Giang Dã, chắc là càng tức giận hơn rồi.

Tôi vùng vẫy đứng dậy.

Người đàn ông lật người đè tôi xuống, giống như một con ch.ó điên lao đến.

“Đại tiểu thư, gọi thêm lần nữa đi.”

Tôi òa khóc.

Đáng ghét, đây chính là câu thần chú đấy!

13

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại