Xuyên Thành Nữ Phụ Kiêu Kì Trong Truyện Mạt Thế – 2

Không giống mắng chửi, mà giống như đang làm nũng hơn.

Phòng khách rơi vào trầm mặc.

Bạn của Giang Dã ở bên cạnh không nhịn được nữa: "Tống đại tiểu thư, hiện tại là mạt thế, không phải lúc cô ra ngoài dạo phố đâu."

"Anh Dã vì tìm kem cho cô, suýt chút nữa bị con zombie nấp sau cửa làm bị thương, cho dù là simp trúa cũng phải có chút tôn nghiêm chứ…"

"Tôi liếm."

Giang Dã lên tiếng cắt ngang.

Anh ta khom người, nâng những ngón tay dính đầy sữa của tôi lên.

Mang dáng vẻ chịu hết khuất nhục nhưng lại kìm nén, đầu gối kẹp lấy đùi tôi, cơ bắp toàn thân căng cứng.

Tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Vì muốn làm nhục Giang Dã, đành phải cứng rắn duy trì tư thế này.

Cho đến khi đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm nóng.

Anh ta mút rất mạnh, đầu lưỡi liên tục đảo quanh.

Còn cắn một cái lên đầu ngón tay tôi.

Vào lúc Giang Dã sắp l.i.ế.m đến lòng bàn tay tôi.

Tôi run rẩy rút tay về.

Tức giận dậm chân vào người anh ta một cái: "Ngu ngốc! Kỹ thuật l.i.ế.m của anh kém cỏi quá!"

Nói lời cay nghiệt xong, tôi chạy như bay về phòng.

Hu hu hu, dấu răng trên ngón tay đau quá.

Mà còn không rửa sạch được.

Tôi trốn trong chăn khóc nức nở.

Qua một lúc, mới lau nước mắt:

"Hệ thống, nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi sao?"

"Vừa rồi biểu cảm của nam chính rất kìm nén, còn cố ý cắn tôi để trả thù tôi, chắc là bị làm nhục rồi nhỉ."

Hệ thống im lặng một lúc.

Chậm chạp hiện lên một dòng chữ trên màn hình:

[Ding — Độ hảo cảm +10]

"Hả?"

Tôi khó hiểu hỏi: "Đây là ý gì?"

"Ngu ngốc!"

"Cô làm Giang Dã thoải mái rồi!"

2

Vẻ mặt tôi ngơ ngác.

Không hiểu tại sao Giang Dã bị đánh, tâm trạng còn vui vẻ.

Hệ thống dặn dò bên tai:

"Chúng ta không phải đến để công lược anh ta, là đến để sỉ nhục anh ta!"

"Nhiệm vụ tiếp theo, cô phải biểu hiện độc ác hơn một chút, giẫm đạp nam chính dưới chân!"

Rất nhanh, cơ hội này đã đến.

Lúc ăn tối, tôi không ra ngoài ăn cơm.

Giang Dã bưng thức ăn gõ cửa, không có thành ý xin lỗi.

"Xin lỗi, vừa rồi không cẩn thận cắn đứt da ngón tay của em."

"Đây là miếng bò bít tết đông lạnh đắt nhất trong siêu thị, mời đại tiểu thư thưởng thức."

Trong cốt truyện gốc.

Nam chính chỉ nấu cho nữ phụ một tô mì gói.

Nữ phụ tức giận hắt cả thùng mì lên người nam chính, nam chính bất đắc dĩ phải đến bể bơi của biệt thự tắm rửa, vô tình có được cơ duyên.

Nhưng mà hiện tại, tôi nhịn không được bị mùi thịt hấp dẫn.

Cái bụng đói kêu lên ùng ục.

Đổ bỏ miếng bò bít tết, có phải quá lãng phí rồi không.

Tôi lộ ra vẻ mặt do dự.

Người đàn ông dường như khẽ cười một tiếng.

Tôi lập tức nổi giận:

"Cười cái gì mà cười!"

"Vừa rồi anh dám làm tôi bị thương, còn không mau quỳ xuống!"

Đôi mắt Giang Dã hơi nheo lại.

Một lát sau, mới chậm rãi mở miệng: "Tống Sở Kiều, quá đáng quá thì không vui đâu."

"Chọc giận tôi, em sẽ sống không nổi một ngày nào trong mạt thế."

Giang Dã mang giọng điệu uy hiếp.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại