Xuyên Thành Nữ Phụ Kiêu Kì Trong Truyện Mạt Thế – 3

Là nam chính, anh ta luôn rất thông minh.

Đáng tiếc tôi là nữ phụ độc ác, nghe không hiểu thâm ý trong lời nói của anh ta.

Tôi ngẩng đầu lên, giống như một con thiên nga trắng kiêu ngạo.

Kiêu căng đá vào đầu gối anh ta.

"Xin lỗi, tôi là đại tiểu thư nhà họ Tống, anh và đám thường dân bên ngoài đều đang sống trong biệt thự của tôi, anh vậy mà dám bất kính với tôi!"

"Giang Dã, đây đều là anh nợ nhà họ Tống chúng tôi!"

Người đàn ông khẽ rên lên một tiếng.

Anh ta cứng ngắc cúi đầu nhìn xuống một chỗ nào đó, cắn chặt răng.

Không phải chứ anh bạn, anh dễ cứng như vậy sao?

Giang Dã bị chọc trúng điểm yếu rồi.

Anh ta đặt mạnh miếng bò bít tết lên bàn đầu giường của tôi, xoay người đóng sầm cửa rời đi.

[Điểm khuất nhục +10]

Tốt tốt tốt.

Tuy rằng không biết câu nói nào đã chọc trúng điểm yếu của anh ta.

Lần này Giang Dã rốt cuộc cũng cảm thấy bị làm nhục rồi.

Đúng lúc tôi vui vẻ chuẩn bị thưởng thức miếng bò bít tết.

Hệ thống lại phát ra tiếng nổ chói tai:

"A a a cốt truyện xảy ra vấn đề rồi!"

"Quần áo của nam chính không bị bẩn, sẽ không đến bể bơi bên kia, anh ta sắp bỏ lỡ cơ duyên quan trọng rồi."

"Làm sao bây giờ làm sao bây giờ."

"Chuyện này còn không đơn giản sao."

Tôi nuốt miếng thịt bò cuối cùng xuống, tự tin cười.

Rót nước súp lên chiếc váy liền màu trắng tinh khôi của mình, xỏ dép lê vào, bịch bịch chạy đến mở cửa phòng Giang Dã.

"Giang Dã!"

"Nhanh chóng đi tắm cùng tôi!"

3

Căn phòng của Giang Dã rất tối.

Anh ta vén áo lên, để lộ cơ bụng săn chắc và rãnh bụng quyến rũ.

Anh ta chuẩn bị cởi thắt lưng quần, nhưng khi thấy tôi mở cửa, lông mày anh ta giật giật: "Ra ngoài."

"À, váy của tôi cũng bẩn rồi, anh ra bể bơi giặt tay cho tôi!"

"Giang Dã, anh là vị hôn phu của tôi, chuyện nhỏ nhặt này mà cũng không làm được sao?"

Sau ngày mạt thế, cả thành phố đều bị cắt nước.

Biệt thự tuy có dự trữ nước uống,

Nhưng nếu muốn tắm rửa, giặt giũ thì chỉ có thể ra bể bơi ngoài trời.

Để tiết kiệm nước, những người khác đều dùng khăn lau người.

Nhưng tôi là nữ phụ kiêu kỳ mà!

Tôi đắc ý nói với hệ thống:

"Thế nào, tôi vừa làm nhục Giang Dã, vừa dụ anh ta ra bể bơi, lợi hại không?"

Hệ thống: "…"

"Cô chắc chắn là không phải đang thưởng cho anh ta đấy chứ?"

Tôi không hiểu.

Giây tiếp theo, Giang Dã cúi đầu, cung kính nói:

"Đại tiểu thư, đồ lót cũng cần tôi giặt luôn sao?"

"Không! Cần!"

Tôi giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, tức giận nói.

Sau khi Giang Dã đun nước nóng xong, tôi đuổi anh ta ra ngoài.

Nhưng không lâu sau, tôi đã hối hận.

Nơi tắm rửa là phòng tắm cạnh bể bơi.

Cành cây bên ngoài cửa sổ xào xạc.

Đèn trên đỉnh đầu chập chờn, điện yếu, giống như mở đầu của một bộ phim kinh dị.

Theo cốt truyện, nam chính sẽ đánh nhau với con zombie đột biến xông vào.

Sau khi có được tinh hạch cấp ba, anh ta đã sử dụng năng lượng để mở khóa không gian và linh tuyền trong miếng ngọc bội gia truyền.

Đây cũng là con át chủ bài của nam chính sau khi bị nữ phụ đẩy vào đám zombie.

Nghĩ đến việc sẽ có zombie đến,

Tôi không khỏi run rẩy: "Giang Dã, anh có đó không?"

Không có ai trả lời.

Bên ngoài vang lên tiếng gầm rú.

Tôi hoảng sợ bò ra khỏi bồn tắm.

Tóc tai còn chưa kịp lau, tôi mặc vội váy ngủ vào rồi tìm một góc trốn.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại