Xuyên Thành Nữ Phụ Kiêu Kì Trong Truyện Mạt Thế – 4

Kết quả là tôi vô tình quỳ gối xuống, đau đến phát khóc.

Tôi suýt chút nữa thì hét lên.

Mùi hôi thối của con zombie ngày càng gần, dường như sắp phá cửa xông vào.

Tôi nín thở, nhưng tim đập thình thịch.

Ngay khi tôi sắp c h ế t ngạt,

Giang Dã bước vào, tay cầm chiếc thớt dính đầy m.á.u zombie, vẻ mặt vô hại:

"Đại tiểu thư, quần áo giặt xong rồi."

4

Hệ thống sững sờ.

"Không phải chứ, con zombie đột biến to lớn của tôi đâu rồi?!"

"Trong nguyên tác, nam chính phải vất vả lắm mới g i ế t được nó, sao giờ vừa ló mặt ra đã bị g i ế t rồi?!"

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, tôi tủi thân lao vào vòng tay Giang Dã, vùi nước mắt vào lồng n.g.ự.c rắn chắc của anh ta.

"Sao anh giờ mới đến?"

Vừa tắm xong, trên người tôi toàn là mùi sữa tắm.

Giang Dã khó chịu nuốt nước bọt.

Vẻ tàn nhẫn sau khi g i ế t chóc dần dịu đi.

Đợi tôi khóc xong, anh ta mới nắm lấy bắp chân tôi, trầm giọng hỏi: "Sao đầu gối lại bị thương?"

Tôi xấu hổ không dám nói mình sợ hãi.

Tôi ấp úng, cố gắng nói: "Liên quan gì đến anh."

"Còn không mau đưa tôi về, sấy tóc cho tôi… A!"

Tôi khẽ kêu lên.

Giang Dã bế tôi lên bằng một tay.

Tôi định vùng vẫy, nhưng người đàn ông siết chặt eo tôi, giọng nói trầm thấp:

"Đừng lộn xộn."

"Bên ngoài toàn là m.á.u zombie."

Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, tôi kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.

Khi Giang Dã vụng về sấy tóc cho tôi, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Trong mơ, tôi cảm thấy bất an.

Tôi nhận ra Giang Dã chuẩn bị rời đi, liền ôm chặt cánh tay anh ta, lắc lư không chịu buông tay.

Người đàn ông chậc một tiếng.

Đầu ngón tay thô ráp của anh ta vuốt ve má tôi, cảm giác mềm mại khiến anh ta không nhịn được mà véo hai cái, để lại vài dấu đỏ.

"Thật là đỏng đảnh."

"Nhát gan như vậy, trong ngày mạt thế này, ngoài tôi ra còn ai chiều chuộng em nữa."

Giang Dã lấy nước linh tuyền từ trong không gian ra, bôi lên vết thương trên đầu gối tôi.

Vết sẹo đỏ tấy nhanh chóng trở nên mịn màng như da em bé.

Hệ thống có linh cảm chẳng lành.

Quả nhiên, Giang Dã nhìn về phía cửa sổ, phẩy tay một cái.

Hàng chục dây leo lao ra ngoài.

Lẽ ra tối nay sẽ có một đợt zombie tấn công biệt thự, nhưng giờ thì não của chúng đều đã bị đ.â.m thủng.

Giang Dã tay trái dỗ tôi ngủ, tay phải nghịch các loại tinh hạch, hấp thụ toàn bộ.

Kẻ mạnh có dị năng thôn phệ, thật đáng sợ!

Hệ thống la hét:

"Má ơi, nam chính không phải là sống lại đấy chứ!"

5

Khi tôi tỉnh dậy, hệ thống đã phát điên.

"Dị năng thôn phệ là sau khi cô phản bội nam chính, anh ta mới thức tỉnh, tuy rằng hiện tại cấp bậc dị năng của anh ta không cao, nhưng lại sử dụng quá thành thạo, rất không bình thường!"

Giang Dã đang đeo tạp dề, nấu cháo tôm tươi cho tôi trong bếp.

Hình ảnh người chồng đảm đang hiện ra rõ nét.

Tôi khó hiểu hỏi: "Anh ta vẫn đang nghe lời sai khiến của tôi, nhìn cũng không giống như sống lại mà."

Hệ thống cười lạnh: "Tối qua cô làm nũng đòi ăn tôm, anh ta đương nhiên phải nấu cho cô rồi."

"Người ta thì ngủ say như c h ế t, tay cô còn sờ soạng cơ bụng của nam chính, đáng sợ thật."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại