Xuyên Thành Nữ Phụ Kiêu Kì Trong Truyện Mạt Thế – 8

Khóe miệng anh ta hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta không cười nổi nữa.

Bởi vì phản diện đã xuất hiện.

8

Gần đến căn cứ Hy Vọng, xe đi ngang qua một trạm xăng lớn.

Giang Dã và những người khác xuống xe g i ế t zombie tích trữ xăng.

Để tôi ở trên xe ăn vặt.

Đúng lúc này.

Trần Văn Tinh, tên phản diện, đã phát hiện ra tôi.

Ánh mắt anh ta sáng lên khi nhìn thấy tôi, dịu dàng nói: “Kiều Kiều, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi, từ sau ngày mạt thế, anh luôn rất lo lắng cho em.”

“Chắc chắn là em đói lắm rồi, anh có rất nhiều bánh quy nén ở đây, lại còn vị dâu tây nữa, mau đi theo anh.”

Trần Văn Tinh giống như đang dâng hiến báu vật, dụ dỗ tôi xuống xe.

Tôi vừa nhả xương gà ra, trầm ngâm nhìn miếng bánh quy to bằng lòng bàn tay.

“Không phải chứ, tôi chỉ mở cửa sổ cho thoáng khí thôi mà, cũng có thể gặp được phản diện sao.”

Hệ thống gần đây toàn nhận được điểm hảo cảm, đã bắt đầu lười biếng.

Gặp được phản diện liền trở nên kích động:

“Đó là điều đương nhiên, cốt truyện là không thể thay đổi.”

“Phản diện đến cướp người rồi, chắc chắn sẽ là một đòn nặng nề đối với nam chính!”

Trần Văn Tinh và nữ phụ là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối.

Từ trước ngày mạt thế, anh ta đã rất chán ghét Giang Dã, người chồng sắp cưới đột ngột xuất hiện này.

Nhưng anh ta lại muốn giữ danh tiếng là một chính nhân quân tử.

Vì vậy, anh ta xúi giục nữ phụ đẩy Giang Dã vào đám zombie, bản thân thì không dính m.á.u tanh.

“Nhưng mà phản diện cũng quá keo kiệt rồi.”

Tôi không nhịn được mà phàn nàn: “Đi theo anh ta, chẳng phải tôi sẽ c h ế t đói sao.”

“Đó là do nam chính nuôi mồm cô quen rồi đấy!”

Hệ thống nổi giận: “Ngày nào cô cũng uống trà sữa ăn bánh ngọt, không phát hiện ra mình béo lên rồi sao?!”

Tôi giật mình.

Nhưng mà trong mắt Trần Văn Tinh, vẻ mặt này của tôi lại giống như đang chịu uất ức, trông vô cùng đáng thương.

Anh ta định dùng dị năng phá xe.

Giây tiếp theo, một khẩu s.ú.n.g đã chĩa vào đầu anh ta.

Giang Dã đã trở lại.

Ánh mắt anh ta u ám, giọng nói lạnh như băng:

“Tôi đếm ba tiếng, cút khỏi tầm mắt của tôi.”

Tên thuộc hạ của phản diện kinh hô.

“Trần thiếu! Tôi đến cứu cậu đây!”

Nhưng hắn ta vừa mới phóng ra quả cầu lửa, đã bị cột nước của Chu Phong, anh em của nam chính, dập tắt.

Cao Việt Dương cũng không chịu thua kém, ngưng tụ ra gai sắt.

“Mẹ kiếp, là cường giả dị năng cấp ba!”

Những người khác đều kinh hãi.

Sắc mặt Trần Văn Tinh cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường.

“Đều là người quen cả, đừng hiểu lầm.”

Anh ta đưa tay ra, cười nói: “Giang Dã, lâu không gặp, cảm ơn cậu đã chăm sóc Kiều Kiều.”

Giang Dã cười lạnh.

“Ai thèm làm người quen với cậu, Kiều Kiều cũng không phải là người mà cậu có thể gọi.”

Anh ta bóp cò, b.ắ.n một phát s.ú.n.g lên tóc Trần Văn Tinh.

Đỉnh đầu tên phản diện ngay lập tức bị hói một mảng, mùi thuốc s.ú.n.g xộc vào mũi.

Nhưng lại không hề chảy máu, không thể làm gì được.

Giang Dã lạnh lùng nói.

“Còn dám đến đây ve vãn, tôi sẽ tiễn cậu xuống địa ngục ngay lập tức.”

Tôi há hốc mồm.

Run rẩy hỏi: “Hệ thống, kết cục của tôi sau khi phản bội nam chính là gì?”

Hệ thống không chắc chắn nói: “Bị… bị g i ế t?”

9

?

“Thật sao? Tôi không tin.”

Bởi vì Trần Văn Tinh, tên phản diện, vừa mới rời đi.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại