Yêu hận tan biến – Chương 10

Quân phản loạn tấn công thành trì, tiến gần đến kinh thành.

Các thế gia đã chuẩn bị di dời thủ đô, nhưng hoàng thượng nhất quyết giữ vững quan điểm "Quân vương tử xã tắc, thiên tử thủ quốc môn". (Hoàng đế phải c.h.ế.t vì đất nước, dùng mạng mình để phòng thủ ở biên giới)

Đối mặt với sự lo lắng cả trong lẫn ngoài, hoàng thượng vì muốn trấn an lòng dân, quyết định vẫn tổ chức hội săn mùa thu.

Các phu nhân thế gia ngồi cùng nhau trò chuyện, đột nhiên một sứ giả toàn thân đầy m.á.u lao vào vòng vây, khiến các phu nhân vốn sống trong nhung lụa kinh hoàng tái mét.

Tạ Quân là người đầu tiên chạy tới, không nói lời nào, hắn kéo ta ra khỏi đám đông, mặt mày tái mét.

Hắn gọi ngựa của mình đến, để ta lên ngựa trước, còn hắn thì ngồi sau, ôm chặt lấy ta.

Chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, ta đã nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ, một toán cướp lao ra từ sâu trong vòng vây.

"Có bọn cướp lẫn vào hội săn, số lượng…"

Giọng hắn đứt quãng, ta nghi hoặc nhìn hắn, nhưng chỉ thấy hắn nở một nụ cười khó coi.

Cho đến khi chúng ta đến nơi đóng quân, mới phát hiện ra toàn thân ta đầy máu, còn Tạ Quân bị một mũi tên xuyên qua vai.

Khi hắn ngã xuống, mặt trời như cũng sụp đổ theo.

Hắn đang trong tình trạng thập tử nhất sinh nhưng vẫn không quên nắm tay ta, ta nhìn đại phu nối đuôi nhau đi vào, đầu óc trống rỗng.

"Quân Quân, đừng sợ… đừng sợ…"

Mặt hắn không còn chút máu, nhưng vẫn an ủi ta.

"Nếu như kinh thành có chuyện gì, nàng hãy rút về Trần Quận. Nàng là chính thất của Tạ gia, quản lý chuyện trong gia tộc, đừng sợ những lời dèm pha, đợi Huyền Nhi lớn lên, hãy giao cho nó…"

Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn: "Đừng nói nữa, Tạ Quân, ngươi hãy chữa trị vết thương trước…"

Hắn cười cười, đôi mắt cong đầy vẻ vui vẻ.

"Quân Quân, trong lòng nàng vẫn có ta…"

Khi đại phu rút mũi tên ra, họ phát hiện m.á.u của hắn không ngừng chảy.

"Chắc chắn là thái sư đã trúng độc lạ, khiến m.á.u chảy không ngừng. Loại độc này thật kỳ lạ, có lẽ đã âm thầm ngấm vào xương tủy thái sư nhiều năm. Bên cạnh thái sư có nhiều cao thủ, làm sao có người…"

Tạ Quân phất tay, đuổi đại phu ra ngoài, chỉ để lại mình ta.

Hắn vốn rất hiểu rõ lòng người, sự áy náy và chột dạ của ta không thể nào qua được mắt hắn.

Hắn đưa tay nắm lấy tay ta, mỉm cười cầu xin: "Quân Quân, nàng hôn ta, hôn ta đi, ta sẽ không trách nàng."

Ta ngừng khóc nhìn hắn, hắn lại nở nụ cười thoải mái: "Kiếp sau, ta sẽ làm một người quân tử, một chính nhân quân tử mà Quân Quân thích."

Ngay khoảnh khắc đó, nỗi sợ mất hắn bao trùm toàn thân ta, nước mắt ta tuôn trào như vỡ đê. Ta ôm lấy hắn, vùi đầu vào n.g.ự.c hắn, lắc lư cơ thể đang dần trở nên cứng đờ: "Tạ Quân, Tạ Quân…"

Tạ Quân qua đời.

Dường như hắn đã mang đi một phần sinh mệnh của ta. May

Dù là yêu hay hận, mọi thứ như tan biến.

Tôa lấy lò sưởi tay của hắn ra khỏi lớp vỏ ấm, đổ cả tro than bên trong cùng với hương liệu trong hộp đầu giường vào dòng sông.

Sau cuộc ám sát này, hoàng thượng không còn cố chấp nữa, cùng các thế gia lặng lẽ dời đô.

Danh gia vọng tộc cao ngạo, cuối cùng lại trở thành con d.a.o hai lưỡi, khiến chúng tổn thương trầm trọng.

Hoàng thượng băng hà vì sợ hãi trong lúc dời đô.

Tân hoàng đăng cơ, chỉnh đốn triều chính, đã ban bố chiếu thư tự nhận tội trước trời đất.

Sau đó, bãi bỏ chế độ Cửu Phẩm Trung Chính, khuyến khích phát triển khoa cử, chiêu mộ nhân tài.

Từ đó, sĩ tộc không còn kiểm soát con đường vào triều chính, dần dần bị loại bỏ khỏi triều đình.

Thế gia suy tàn, vương triều bước vào thời kỳ phục hưng.

Nhiều năm sau, Tạ Huyền gia nhập quân đội, chinh chiến khắp nơi để thu hồi lãnh thổ. Trong trận chiến tại Tứ Thủy, hắn đã g.i.ế.c phản thần Từ Quan.

Sau đó, Tạ Huyền được phong làm Đại tướng nhất phẩm, khôi phục danh dự cho Tạ gia.

Ta bị bệnh nặng, mơ thấy quá khứ, dường như hắn vẫn còn là một thiếu niên, cõng ta qua sông, hái những bông hoa dại đẹp để cài lên tóc ta, khi cha mẹ phạt ta quỳ trong từ đường, hắn lại lén mang đồ ăn cho ta.

Trong mơ, hắn đưa chiếc vòng tay trân quý cho ta và hỏi: "Quân Quân, nàng có đồng ý gả cho ta không?"

Chưa kịp trả lời, ta đã tỉnh giấc.

Ngày cả nhà trở lại kinh thành, hai huynh đệ họ đã về phủ trước để tu sửa.

Ngày ta đến, Tạ Lệ vui vẻ đến đỡ ta, còn Tạ Huyền đứng ở phía xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta.

Mở cửa bước vào, mọi thứ vẫn như cũ.

Nhưng sẽ không còn ai đứng dưới ánh xuân, mỉm cười nhìn ta và vẫy tay nói: "Quân Quân, lại đây."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại