Yêu hận tan biến – Chương 4

Lời của Từ Quan khó mà xác thực được.

Nhưng nó đã tạo ra một vết nứt trong những ngày tháng ấm áp và đẹp đẽ vốn có.

Ta quen biết Tạ Quân từ những ngày đầu khó khăn.

Lúc đó, Từ Châu có phản loạn, cả Duyện Châu hỗn loạn.

Tạ Quân bị người hầu hộ tống đến trốn tại quán trọ của gia đình ta.

Trong thời kỳ loạn lạc, việc làm ăn khó khăn. Xét thấy số tiền bạc lớn trong tay, chúng ta vẫn phải cắn răng tiếp đãi Tạ Quân một thời gian.

Sau này, khi hắn được người hầu tìm thấy, ta mới biết hắn chính là thiếu gia Tạ công, sau này trở thành Tạ Thái Sư, người đứng đầu sĩ tộc hiện tại.

Thời gian khó khăn đó có lẽ là cản trở đầu tiên trong cuộc đời thuận lợi của hắn.

Tình cảm nảy sinh trong lúc khốn khó thật đáng quý, đến mức sau khi trở về kinh đô, hắn vẫn giữ liên lạc với chúng ta qua thư từ. May

Nhìn lại, khi đó trong thư hắn không hề giấu diếm nỗi nhớ nhung, thậm chí gửi tặng ta tấm ngọc bài của nhà họ Tạ, tình cảm lãng mạn đã rõ ràng.

Tạ Quân thay thường phục, đang chơi đùa với Huyền Nhi trong sân.

Chơi mệt, hắn ôm Huyền Nhi vào lòng: "Huyền Nhi, hôm nay thầy Chu dạy con những gì?"

Huyền Nhi ngẩng đầu lên, đếm ngón tay: "Thầy dạy con về Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín…"

Tạ Quân không thay đổi biểu hiện, bao lấy bàn tay nhỏ bé của Huyền Nhi trong tay mình, đặt trên đỉnh đầu Huyền Nhi, nhẹ nhàng nói: "Thầy Chu là đại Nho mà mẹ con tìm, dạy con cách làm người. Nhưng con của cha, không chỉ để làm một quân tử, mà phải học cách quản lý người khác."

Huyền Nhi nghiêng đầu, kéo sợi dây ngọc ở eo hỏi: "Người ngọc? Cha, người ngọc là cái gì? Có phải giống như ngọc bài này không?" (Ở đây bé nghe từ quản lý người “ngự nhân” thành người ngọc “ngọc nhân” do đồng âm)

Tạ Quân cười nhẹ, không bận tâm đến sự ngây ngô của Huyền Nhi, tiếp tục: "Quản lý người có nghĩa là, quân tử đạo mạo thì dùng danh nghĩa hư ảo để khống chế, kẻ vô lại ở chợ thì dùng sức mạnh để đe dọa, kẻ yếu đuối sợ sệt thì dùng quyền lực để áp chế…"

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, lôi cuốn lòng người.

"Mẫu thân…"

Ta thấy miệng hắn dính đường, dùng khăn lau cho hắn: "Chút nữa về phòng lấy thêm một chiếc áo, kẻo gió đêm làm con bị cảm."

Tạ Quân ôm lấy ta, cằm đặt trên vai ta.

Phàn nàn một cách u oán: "Phu nhân chỉ có Huyền Nhi trong mắt."

Trong đầu ta chợt hiện lên hình ảnh đôi mắt đỏ ngầu của Từ Quan, toàn thân như nổi gai, ta đột ngột đẩy hắn ra.

Tạ Quân khó hiểu: "Phu nhân, sao vậy?"

Ta nhìn hắn, đôi mắt đen trắng rõ ràng, tràn đầy nghi ngờ.

Một lúc lâu sau, ta cố gắng giữ bình tĩnh: "Huyền Nhi mới bắt đầu đi học, chàng không nên nói những điều linh tinh với nó."

Ta lau dưới cằm hắn, dặn dò: "Mùa thu đã đến, ngươi cũng nhớ mặc thêm áo, kẻo cảm lạnh, mẹ lại trách ta."

Tạ Quân mỉm cười, ôm Huyền Nhi lên.

Cha con họ, giống hệt nhau, khi cười, trên má xuất hiện hai lúm đồng tiền.

Sau khi dỗ Huyền Nhi ngủ xong, về phòng, Tạ Quân vẫn đợi ta.

Thấy ta, hắn đặt cuốn sách xuống, nhẹ nhàng nắm lấy hai tay ta, kéo ta vào lòng hắn: "Gần đây, lo chuẩn bị lễ bái sư cho Huyền Nhi, kiểm tra sổ sách ruộng đất năm nay, bận bịu khiến Quân Quân quên mất ta. May mà, ta là người có lý trí, không nỡ gây chuyện với phu nhân."

Ta chôn đầu vào n.g.ự.c hắn, cảm giác ấm áp và đáng tin cậy từng rất quen thuộc, giờ đây, chỉ khiến ta cảm thấy lo lắng trong lòng.

"Hôm nay sao vậy, có tâm sự gì sao?"

Hắn trước mặt ta, luôn là một người chồng dịu dàng âu yếm.

Ta ủ rũ hỏi: "Tạ Quân, chàng có lừa ta không?"

Hắn buông tay ta, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt ta: "Tại sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

Đôi mắt hắn sáng rực, trong suốt không có chút khác lạ: "Có thể lừa người khác, nhưng ta không lừa Quân Quân."

Nếu hắn nói dối, kỹ năng diễn xuất của hắn chắc chắn rất đỉnh cao.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại