Yêu hận tan biến – Chương 9

Chiều hôm đó, ta phạt Ngọc Châu và Phùng ma ma phải quỳ trong phòng một canh giờ.

Huyền Nhi đang đứng hối lỗi trước tường trong phòng, thấy Ngọc Châu bị phạt vì mình, thằng bé khóc nức nở: "Không phải là Ngọc Châu cô cô dạy, mà là Huyền Nhi tự nghe được."

Ta không để ý đến nó, dằn lòng để nó khóc một mình.

Ngọc Châu rất đau lòng, từ khi Huyền Nhi sinh ra, nàng là người đã chăm sóc nó.

"Phu nhân, Huyền thiếu gia còn nhỏ, cứ để ngài khóc như vậy sẽ hại giọng."

Phùng ma ma lết vài bước đến quỳ gối trước mặt ta: "Phu nhân, chuyện hôm nay có vấn đề. Hiện tại phu nhân và gia chủ đang cãi nhau, lão phu nhân mời cháu gái nhà mẹ đẻ đến, rõ ràng là muốn lợi dụng cơ hội này, phu nhân không nên lơ là."

Ta nhìn Huyền Nhi đang đỏ mặt vì khóc, vẫy tay với nó: "Lại đây."

Huyền Nhi mới nín khóc, thút tha thút thít chạy đến ôm lấy ta.

Ta không muốn để Huyền Nhi vướng vào những âm mưu của hậu viện, nên cho Ngọc Châu đứng dậy.

"Ngươi dẫn thiếu gia đi rửa mặt đi."

Sau khi họ rời đi, gió tuyết từ ngoài lùa vào trong phòng, nhưng ngay lập tức bị sự ấm áp trong căn phòng làm biến mất.

Phùng ma ma là người đã ở bên ta từ khi ta vào phủ. Một dân thường như ta có thể đứng vững trong một gia tộc quy củ như vậy là nhờ vào sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tâm của bà.

Ta cũng biết, Phùng ma ma là người thân tín của Tạ Quân.

"Câu này có phải là Tạ Quân bảo bà nói không?" May

Khuôn mặt Phong ma ma trở nên tái nhợt, lộ rõ sự bối rối khi bị phát hiện.

Nhưng nhanh chóng, bà lại nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt lo lắng: "Phu nhân, nếu người không lo cho bản thân thì cũng phải lo cho thiếu gia. Dù là nhà họ Trần hay các thế gia khác, một khi đã vào cửa và có con cái, thì sẽ có sự hỗ trợ của cả dòng họ. Đến lúc đó, dù Huyền thiếu gia có là con của chính thất, cũng sẽ khó đứng vững."

"Chỗ dựa duy nhất mà phu nhân có thể tin tưởng trong phủ này chỉ có gia chủ mà thôi."

Khi nghe đến từ "tin tưởng," ta không khỏi cười giễu.

Sự buồn cười qua đi, ta lại nhận ra những gì Phùng ma ma nói chính là hoàn cảnh của ta hiện tại.

Tối đó, Tạ Quân lại ngủ trong phòng ta.

Hắn có vẻ ảm đạm, ánh mắt nhìn ta có phần dè dặt.

Khi hắn định nắm tay ta, ta lại tránh sang một bên.

Chúng ta nằm trên một chiếc giường, nhưng mỗi người đắp một cái chăn.

Chúng ta không giao tiếp, như nước và lửa không giao nhau.

Trước khi tắt đèn, ta nói với hắn: "Chúng ta cứ vậy mà sống qua ngày đi."

Chẳng bao lâu sau, ta hạ sinh đứa con trai thứ hai, đặt tên là Tạ Lệ.

Khi Tạ Lệ đến tuổi đi học, Tạ Huyền đã có thể theo Tạ Quân vào thư phòng để bàn việc.

Những năm qua, quốc gia suy sụp, lòng dân bất mãn, tình hình chính trị bất ổn.

Ở phía Đông, bạo loạn nổi dậy, quân phản loạn mạnh như chẻ tre.

Một lần nữa nghe tên Từ Quan là trong một bữa tiệc của các thế gia.

Không ai ngờ rằng, Từ Quan, người từng chỉ là một nhân vật thoáng qua trong triều đình, giờ đây đã trở thành thủ lĩnh của ba mươi vạn quân phản loạn.

Hoàng thượng đã cử Lại bộ thượng thư đến để chiêu dụ đầu hàng, nhưng bị Từ Quan c.h.é.m đầu ngay trước trận chiến.

Sự việc này khiến hoàng thượng bị sốc nặng đến mức phải nằm liệt giường, miễn ba ngày triều chính.

Những năm qua, sức khỏe của Tạ Quân đã không còn như trước, có lẽ là di chứng từ lần bị cảm lạnh trong cung điện năm xưa.

Một người mới ba mươi tuổi, đã bạc mái tóc.

Dạo gần đây, hắn bị cảm lạnh, cứ thế ở nhà dưỡng bệnh.

Ta mang các tấu chương từ Trung Thư Lệnh đến cho hắn, trên đó có mười tấu chương, chín tấu chương trong số đó có viết tên Từ Quan.

Khối u ác tính của thời đại này sắp sinh mủ thối rữa, đế chế to lớn đang lâm vào cảnh nguy nan sắp sụp đổ.

Hắn tức giận đập mạnh các tấu chương xuống sàn.

Khi ta nhặt lên, hắn liếc nhìn ta một cái với vẻ suy tư.

"Quân Quân, Từ Quan có liên lạc với nàng không?"

Ta nhặt tấu chương lên, phủi bụi bặm, để trở lại bàn: "Mọi động thái của ta, chẳng phải ngươi nắm rõ như lòng bàn tay sao?"

Tạ Quân ho khan, khuôn mặt tái nhợt đỏ bừng vì bị sặc.

Hắn đỏ mắt chất vấn: "Có phải nàng đang trách ta không?"

"Ta không ghét ngươi, Tạ Quân, ta hận ngươi!"

"Tại sao, Quân Quân? Ta yêu nàng như thế…"

"Đúng, ngươi yêu ta?" Giống như ta đang nghe một câu chuyện hài hước, "Giết c.h.ế.t tất cả những người yêu thương ta, để ta không còn nơi nào để đi, không còn ai để dựa vào, chỉ có thể dựa vào người, đó là tình yêu của ngươi sao? Tạ Quân, ngươi coi ta là gì? Tạ Quân, ngươi coi Lý Tố Quân ta là thứ gì?"

Hắn mở miệng: "Quân Quân…"

Khi hắn đưa tay định lau nước mắt trên mặt ta, ta mới nhận ra mình đã khóc nhiều đến mức nào.

"Quân Quân, ta đã dùng đủ mọi cách, chỉ để giữ nàng ở bên ta, ta làm thế có gì sai? Chỉ là ta yêu nàng phát điên rồi, ta chỉ muốn đạt được mong muốn của mình, như thế là sai sao?"

Mỗi lời nói của hắn đều vang vọng, khiến ta không biết trả lời thế nào.

Hắn hạ giọng cầu xin: "Những năm qua, ta đối xử với nàng, với Huyền Nhi, không phải là rất tốt sao? Ta dốc hết tâm can, toàn bộ tình yêu dành cho nàng, nàng không cảm nhận được sao?"

Ta nhắm mắt lại: "Tạ Quân, tình yêu của ngươi thật đáng sợ…"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại