Yêu Ngôn Hoặc Sắc – Chương 10

Ôn Minh Châu đang thử hỷ phục.

Nàng ta hơi nâng cằm lên, nhìn ta từ trên xuống dưới: “Bây giờ ngươi ở đây làm gì?”

Lúc này, theo kế hoạch của nàng ta, ta nên bị Cao thúc thúc của nàng ta bắt nạt.

Ta mỉm cười rồi chậm rãi bước đến chỗ nàng ta.

"Cháu gái yêu của ta à, ngoan ngoãn mà đi lấy chồng chẳng phải tốt hơn sao? Cớ gì lại gây ra lắm chuyện thế này?"

Sắc mặt nàng ta khẽ biến: "Ngươi nói gì vậy, ta nghe không hiểu."

Ta rút con d.a.o găm giấu trong tay áo ra, kề sát vào mặt nàng ta.

"Giờ thì hiểu chưa?"

Ánh d.a.o lạnh lẽo soi rõ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng.

"Hiểu… Hiểu rồi… Cô cô, ta không dám nữa…"

Đôi mắt nàng ta nhanh chóng trào ra nước mắt.

Chỉ là một tiểu thư được nuông chiều quá hóa hư, kiêu căng ngạo mạn mà thôi.

Khi sai khiến người khác làm điều xấu, nàng ta nào có biết hổ thẹn là gì.

Yên tâm thoải mái lắm.

Giờ mới biết sợ ư?

Ta mỉm cười dịu dàng.

"Cháu gái yêu, nói ta nghe tại sao nào?"

Lưỡi d.a.o lạnh lẽo như rắn độc lượn quanh trên gương mặt xinh đẹp của nàng.

Chỉ cần ta hơi dùng sức, nàng ta sẽ mang sẹo xấu cả đời.

Nàng ta sợ hãi cụp mắt, nhìn chằm chằm vào lưỡi dao, môi run rẩy.

"Ta biết, đêm đó trong xe ngựa là cô cô và điện hạ…"

Ồ? 

Ồ…

Vậy ra đêm đó Ôn Minh Châu không vén màn xe không phải vì Chu Thần.

Chỉ là nàng ta không muốn vén mà thôi.

Chỉ là nàng ta không muốn đối mặt mà thôi.

Một khi vén màn, nàng ta sẽ phải đối mặt với sự thật.

Khắp nơi đều là những kẻ bịt tai trộm chuông, tự lừa dối mình.

"Sao ngươi biết?"

Nàng ta đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia độc ác.

"Hoa tai của cô cô và túi thơm ta tặng điện hạ bị vứt cùng một chỗ."

Thì ra đó là lý do vì sao ta không tìm thấy.

Thì ra đó là lý do vì sao Ôn Minh Châu lại cuống lên.

Ta dùng lưỡi d.a.o nhấc chiếc hoa tai vàng bên tai nàng ta lên, cười khẩy, giải đáp thắc mắc cho nàng ta.

"Minh Châu à, ngươi cũng không đến nỗi quá ngu ngốc… Đúng vậy, Thái tử ca ca của ngươi và ta đã sớm lén lút với nhau rồi. À phải rồi, đêm Hạ Chí hắn còn đến tìm ta đấy, vết cào trên cổ hắn cũng là ta làm, trên cánh tay hắn còn có một vết răng nữa, cũng là ta cắn. Chậc, vết răng này e là sẽ theo hắn cả đời mất."

Sắc mặt Ôn Minh Châu dần chuyển từ trắng sang xanh.

Nàng ta nhìn ta, chỉ còn lại thù hận, nhất thời quên cả sợ hãi.

Ta cười càng thêm rạng rỡ: "Ngươi có biết hay không? Hắn còn bảo ta tạm thời cam chịu, trước làm phi tần của hắn, đợi ngày sau lên ngôi sẽ lập ta làm hoàng hậu." 

Nàng đỏ bừng mặt, lớn tiếng quát: "Ngươi nói dối." 

Dọa nạt, lừa gạt, cũng gần đủ rồi. 

Xem ra Ôn Minh Châu đã hoàn toàn suy sụp. 

Nhìn nàng ta thật đáng thương làm sao.

Đáng tiếc đây mới chỉ là khởi đầu. 

Ta thu hồi d.a.o găm, chỉ hủy hoại dung nhan của nàng ta, hoặc g.i.ế.c nàng ta, thì có ích gì? 

Hủy hoại một người, không phải để nàng ta chết, mà là để nàng ta sống không bằng chết. 

"Cháu gái ngoan, ta có nói dối hay không, ngày sau ngươi sẽ rõ. Còn ngươi, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, chờ ngày về nhà chồng, đừng quấy rầy cô cô nữa, nếu không cô cô sẽ trả lại gấp bội…"

…..

Ôn Minh Châu tất nhiên sẽ không nghe lời. 

Đêm đã khuya, đèn sắp tàn.

Ta núp sau khung cửa sổ tối tăm, cỏ dại mọc um tùm che khuất ta.

Ngoài cửa sổ ếch nhái kêu vang, côn trùng râm ran, trong cửa sổ rắn chuột cùng nhau bày mưu.

"Tiểu tiện nhân đó chỉ biết dựa vào chút mị thuật hạ đẳng, chỉ biết câu dẫn nam nhân." Tẩu tẩu nghiến răng nghiến lợi.

Ôn Minh Châu khóc nức nở: "Con không quan tâm, các người đưa nàng ta đi đi, đưa đến Nam Quận, g.i.ế.c nàng ta đi, con không muốn gặp lại nàng ta nữa…"

"Đệ đệ, đệ giúp ta một chút đi."

"Tỷ à, ả là một con điên, còn dây dưa với Điện hạ, chọc vào ả là rước họa vào thân… không phải đệ không muốn giúp." 

"Vậy phải liệu đường mà tính." 

Ôn Trường Vinh cũng có mặt ư?

"Chẳng lẽ lại hạ sát nàng ta, sau này Điện hạ mà truy cứu thì biết ăn nói làm sao."

Tẩu tẩu khẽ cất tiếng: “Nữ nhân dù có hung dữ đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ là nữ nhân. Chỉ cần gạo nấu thành cơm, trói nàng ta lại, cách xa người ngoài, hàng ngày thuần hóa nàng ta, để cho nàng ta sinh ra đứa bé, dù có điên cuồng đến đâu, vì lợi ích của đứa trẻ, nàng ta vẫn phải nghe lời ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn làm gì nàng ta chả được. "

Ta bẻ một nhành cỏ dại, cuốn quanh ngón tay, từng vòng từng vòng siết chặt. 

Tẩu tẩu quả là bậc nữ nhi phi phàm. 

"Nhưng giờ đây Điện hạ đang vô cùng sủng ái nàng ta…" Ôn Trường Vinh đi tới đi lui, lòng tràn ngập lo âu.  Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Ôn Minh Châu nín bặt tiếng khóc, nghiến răng nói. "Vậy thì hãy khiến Điện hạ chán ghét nàng ta!"

"Nếu để Điện hạ tận mắt chứng kiến nàng ta tư tình với một nam nhân khác… liệu huynh ấy còn có thể sủng ái nàng ta không?"

"Phàm là bậc nam nhi, đều không thể dung thứ việc nữ nhân của mình phản bội… huống chi là bậc tôn quý như Điện hạ."

"Lần này con lên đây, có mang theo chút thuốc…"

Ôn Minh Châu nghiến răng nghiến lợi: "Thúc thúc nhất định phải khiến ả tiện nhân kia sống không bằng chết!"

Hừ, tự xưng là thế gia vọng tộc, cuối cùng cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ biết dùng mấy thủ đoạn bỉ ổi.

"Không thể ra tay trong phủ. Người đông không quản được miệng lưỡi…"

"Ngày kia không phải sẽ đi chùa Vĩnh An sao?"

"Tiện tỳ kia cũng sẽ đi theo."

Tốt lắm.

Đến chùa vốn là để tích đức hành thiện.

Bọn họ thì hay rồi, làm điều ác.

Thật trùng hợp, không hẹn mà gặp.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại