Yêu Ngôn Hoặc Sắc – Chương 12

Không ổn rồi.

Toàn thân nóng ran, ta ngồi bật dậy trên giường cởi khuy áo.

Bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện trước cửa sổ.

Ánh trăng khuyết soi thẳng vào căn phòng này, chút ánh sáng lạnh lẽo phác họa nên đường nét người trước mắt.

Hành Dã.

Ta đang ngủ trong căn phòng vốn được chuẩn bị cho Ôn Minh Châu.

Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Ta cố gắng kìm nén cơn nóng trong người, lạnh lùng nhìn hắn: "Điện hạ tìm ai?"

Hắn chậm rãi bước đến bàn, rót một chén trà, ánh mắt chăm chú nhìn vào cổ áo đang mở rộng của ta, khóe môi nhếch lên, lúm đồng tiền hiện rõ.

"Tìm nàng đó, Yêu Yêu."

Trong lòng ta dâng lên sự hoảng loạn.

Nếu hắn biết ta dùng thủ đoạn với Ôn Minh Châu, vị hôn thê của hắn…

“Yêu Yêu à, nàng hoảng sợ gì chứ? Ta chẳng phải luôn nuông chiều mọi việc nàng làm hay sao?"

Hắn xoay xoay chén trà trong tay một cách lơ đãng, ánh mắt khó đoán.

Hắn xuất hiện ở đây, có lẽ hắn đã biết rồi, và cũng đã ngăn cản rồi.

Vậy ra, đây là "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng" sao?

Cảm giác nóng rát bắt đầu lan ra từ tứ chi…

Bước chân ta có chút loạng choạng.

Ta vịn mép giường, thở nhẹ.

"Điện hạ còn tìm ta làm gì nữa? Đêm đó chẳng phải đã nói rõ, quan hệ của chúng ta đến đây là chấm dứt sao?"

"Phải."

Hắn đặt chén trà xuống, đứng dậy, chậm rãi bước về phía ta.

"Yêu Yêu, chúng ta đã đồng ý kết thúc mối quan hệ giao dịch.”

"Nhưng… đâu có nói là không thể bắt đầu một mối quan hệ khác, đúng không?"

"Mối quan hệ… khác gì?"

"Tình nhân đích thực." 

Tình nhân đích thực là từ sự đồng điệu tiến đến yêu thương, không pha lẫn lợi ích.

Hắn nửa quỳ xuống, ngước nhìn ta với ánh mắt chăm chú.

"Yêu Yêu à, có cần ta giúp không, hửm?"

"Không, không cần…" Giọng ta run rẩy.

"Thật sao?" Hắn cười, cả mắt lẫn mày đều cong lên, nói khẽ.

Ta chống tay lùi về sau, "Điện hạ có thể cút đi rồi."

Hắn cười nhẹ, buông tay ra, ánh mắt hơi cụp xuống.

"Không cần à, vậy thôi." Hắn đứng dậy, quay người lại.

Ta sắp phát điên rồi, ta cần thuốc giải. 

Bước chân hắn dừng lại, tiếng cười nhẹ nhàng lan tỏa trong bóng tối.

"Yêu Yêu, ta cho nàng cơ hội cuối cùng đấy.

"Chỉ cần nàng ở lại, ta sẽ không rời đi."

Chút tự chủ yếu ớt còn sót lại cuối cùng cũng sụp đổ như thành lũy bị công phá, ầm ầm đổ sập, tan thành tro bụi.

"Đừng… đừng đi." Giọng ta khản đặc, lạc hẳn đi âm sắc thường ngày.

"Yêu Yêu của ta, đêm nay nàng thật ngoan ngoãn." 

Ta mệt mỏi rã rời, hắn vẫn cúi xuống, thì thầm bên tai ta, "Yêu Yêu à, phải giữ lấy lời đấy nhé. Sau này không được bỏ ta lại một mình nữa đâu."

Ta thấy phiền, xoay người kéo chăn, hắn vươn tay ôm chặt lấy ta. 

Ta bị Hành Dã gài bẫy. 

Mọi người vẫn biết chuyện của ta và hắn. 

Thế là, hắn mang tiếng tư cách không tốt, xin thánh chỉ để ta làm lương đệ của hắn. 

Hóa ra dù ta có muốn hay không, hắn cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình. 

Còn đêm đó ở chùa Vĩnh An, tẩu tẩu và Ôn Minh Châu rốt cuộc ra sao…

Trong thành Tấn lời đồn nổi lên bốn phía, có một vị phu nhân cùng một người đánh xe ngựa ở chùa Vĩnh An tư thông, còn bị một đám người đến thắp hương tận mắt chứng kiến. 

Sau đêm đó, tẩu tẩu nói với bên ngoài là bị trúng tà, tránh mặt mọi người.  Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Về phần Ôn Minh Châu, nàng ta có lẽ đã thoát khỏi một kiếp nạn. 

Thái tử điện hạ nhất định đã bảo vệ nàng ta. 

Nếu không thì đã không còn hôn lễ như cũ. 

Sau đêm đó, nàng ta vẫn bước vào phủ Thái tử.

Ồ, Tào Mãnh, hắn ta đã bị Hành Dã tra tấn đến chết.

Ta nghe nói họ đổ dầu nóng lên người hắn rồi chặt từng miếng thịt ra, ném trước mặt lũ chó.

Tào Mãnh chỉ có thể mở to mắt nhìn bản thân mình bị đem cho chó ăn từng chút một.

Về phần tội danh, tội danh thật sự đương nhiên không thể công khai, chẳng lẽ lại nói là suýt nữa đã mạo phạm đến vị hôn thê tương lai của Thái tử hay sao?

Tóm lại, binh quyền phía Nam của Tào gia đã được chuyển giao cho Thái tử, cả nhà họ Tào đều bảo toàn được tính mạng.

Trong đó, những điều đình, dàn xếp cụ thể thì không ai biết được.

Còn về việc đêm đó ta đã uống thuốc giải, tại sao vẫn trúng chiêu? 

Đại phu nói, xuân dược đã kích hoạt tình cổ…

Lam Điền Yên Ngọc phải đeo đủ mười lăm ngày mới có thể giải cổ, trước đó Hành Dã đã lừa ta chỉ cần mười bốn ngày, hôm qua mới là ngày thứ mười lăm.

Một đêm ở chùa Vĩnh An, ta nghĩ có lẽ ta đã vô tình giúp Hành Dã đạt được mục đích, từng bước đi đều nằm trong tính toán của hắn. 

Kẻ không quan trọng bị hủy hoại, c.h.ế.t đi. 

Hắn có được binh quyền phía Nam, nhà họ Ôn vẫn vững vàng, Ôn Minh Châu cũng bình an vô sự. 

Ôn gia và hắn rõ ràng là cộng đồng lợi ích. 

Mặc dù lời đường mật của hắn rất cảm động, nhưng ta vô cùng rõ ràng, làm thiếp của hắn đồng nghĩa với việc ta không thể động đến Ôn gia. 

Trương Ngự sử đã thu thập chứng cứ phạm tội của Ôn Trường Vinh, chuẩn bị lập án, nhưng vô dụng, những chứng cứ này nhanh chóng bị thân tín của Ôn Sùng Sơn chặn lại và tiêu hủy. 

Không có quyền lực, mọi chứng cứ đều vô hiệu, phí công vô ích.

Chỉ có của cải mà không có quyền thế thì không được.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại