Yêu Ngôn Hoặc Sắc – Chương 15

Khi đang dạo đêm thưởng hoa quỳnh, từ bụi cây hoang dại truyền đến tiếng khóc như mèo hoang.

Ta ra hiệu cho Trầm Hương, cùng nhau đi tới, tiếng khóc dần ngừng lại.

Đột nhiên, một bóng đen nhỏ từ trong bụi hoa lao ra.

Trầm Hương nhanh chóng tóm lấy, xách đến trước mặt ta.

"Kẻ xấu xa, đồ tồi, buông ta ra… Người lớn mà ức h.i.ế.p trẻ nhỏ, đúng là không biết xấu hổ là gì…"

Một nhóc con ước chừng bốn, năm tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hàng lông mày rậm đen như phủ bóng u ám.

Dáng vẻ bẩn thỉu, có vài phần giống đứa trẻ lang thang ngoài đường, hẳn là một vị hoàng tử nào đó không được sủng ái chăng.

Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào ta, tràn đầy cảnh giác.

Giống Hành Dã quá.

Chỉ là đôi mắt đứa trẻ này vẫn còn trong veo, chưa vẩn bụi trần.

Ta khẽ thở dài.

Bởi vì nó giống Hành Dã, đứa lớn ta không bắt nạt được, đứa nhỏ thì…

Ta nhịn không được véo má nó: "Bắt nạt trẻ con thì đã sao? Trầm Hương, đem vứt nó đi.”

Thằng bé vừa nghe xong, cái miệng nhỏ nhắn liền mếu máo, lập tức khóc òa lên, vừa khóc vừa lớn tiếng đe dọa bằng giọng nói còn non nớt.

"Ngươi dám… hu hu… ta là, hức… thất hoàng tử."

Chậc, vừa trẻ con vừa hung dữ.

Càng hung dữ, đôi lông mày càng nhíu chặt, càng giống hắn.

Hình như có ai đó từng nói thất hoàng tử và thái tử điện hạ lúc nhỏ trông giống nhau nhất.

Hành Dã lúc nhỏ trông như thế này sao?

Cứ như ta đang được nhìn trộm tuổi thơ của hắn qua dòng chảy thời gian vậy.

Ừm, dù sao cũng đang rảnh rỗi, không bằng trêu đùa một chút nhỉ?

Ta bước đến trước mặt nó, nửa ngồi xổm xuống, rút ra một chiếc khăn lụa lau nước mắt cho nó.

"Vì sao con khóc? Ai bắt nạt con?"

Thằng bé hít mũi, vành mắt đỏ hoe, mím chặt môi nhìn ta không nói.

Ta hỏi nó: "Con có biết ta là ai không?"

Nó lắc đầu.

"Ta là…" Ta chỉ vào vầng trăng non khuyết, "Thỏ ngọc tiên nữ đến từ nơi đó, chuyên giúp đỡ trẻ con đối phó với kẻ xấu. Con hãy nói cho thần tiên tỷ tỷ biết, ai bắt nạt con, thần tiên tỷ tỷ sẽ giúp con đối phó với hắn."

Thằng nhóc nhíu mày, nghiêng đầu, cắn ngón tay, suy nghĩ một chút, rồi đưa tay sờ tai ta, hừ khẽ một tiếng.

"Lừa trẻ con, ngươi đâu có tai thỏ."

Ờ… ánh trăng trải đầy đất.

"Ai nói? Lại đây, đứng phía trước, nhìn bóng ta."

Thằng nhóc nửa tin nửa ngờ bước đến trước bóng.

Mặt đất dần dần hiện ra một cái bóng thỏ.

“A!" Thằng nhóc kinh ngạc, nó xoay người lại, ôm chặt lấy đùi ta reo hò.

"Thỏ Ngọc, Thỏ Ngọc, ngươi thật sự là thần tiên tỷ tỷ."

Ồ, trước khi nó quay người ta đã nhanh chóng thu tay lại, khoanh tay giả vờ ngắm trăng.

Còn thằng nhóc, đôi mắt đen láy long lanh, lúc này đang ngước nhìn ta.

Vừa rồi còn lanh lợi là thế, giờ lại ngốc nghếch.

Trẻ con rốt cuộc vẫn là trẻ con, quá dễ lừa.

"Nói đi, ai bắt nạt con."

Đôi mắt đen của thằng nhóc tối sầm lại.

“Thần tiên tỷ tỷ, người có thể giúp ta đối phó với những kẻ bắt nạt mẹ ta không?"

"Hửm? Ai bắt nạt mẹ con?"

Nó khẽ kéo tay áo ta, uất ức nói: "Ta sợ, thần tiên tỷ tỷ, ta chỉ nói với một mình người thôi đấy nhé."

Ta chỉ đành cúi người xuống, ghé sát lại gần để nghe nó nói.

Nó lấy hai tay che bên tai ta, giận dỗi nói: "Hoàng hậu nương nương là kẻ xấu, Cẩm ca ca cũng là kẻ xấu, bọn họ đều bắt nạt mẹ ta."

Mẹ của thằng bé vốn là cung nữ trong cung của Hoàng hậu, được sủng hạnh, sinh hạ hoàng tử, mẹ nhờ con quý được phong làm An tần.

Để tỏ ra hiền đức, Hoàng hậu liền để An tần và Thất hoàng tử ở trong cung của mình.

Nếu nói Hoàng hậu ức h.i.ế.p mẹ con An tần thì cũng có thể hiểu được.

Nhưng Cẩm vương ức h.i.ế.p An tần?

Sao lại bất ổn như vậy?

Ta nhỏ giọng hỏi thằng nhóc: "Cẩm ca ca bắt nạt mẹ của con như thế nào?"

Thằng nhóc nắm c.h.ặ.t t.a.y nhỏ, nghiến răng rất tức giận.

"Hắn vừa đến liền đóng cửa, không cho ta vào, mẹ khóc ở bên trong…"

Ta vô tình phát hiện ra bí mật gì đó.

"Thần tiên tỷ tỷ, người có thể giúp ta đối phó với bọn họ không?"

Ta véo véo mũi nó.

"Có thể chứ. Sau này, thần tiên tỷ tỷ sẽ giúp con bắt từng kẻ xấu một, nhưng thần tiên tỷ tỷ thi triển pháp thuật cần thời gian rất lâu, không nhanh như vậy đâu. Nhóc con, con hãy kiên nhẫn chờ đợi nhé."

Thằng nhóc phồng má, gật đầu thật mạnh. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Ta điểm nhẹ lên trán nó.

"Ồ, đúng rồi, thần tiên tỷ tỷ ở nhân gian không thể để lộ thân phận. Chỉ có con biết ta là tiên nữ thôi, nếu có người khác ở đây, con phải gọi ta là Liên mẫu phi, biết chưa?"

Thằng nhóc ngoan ngoãn "suỵt" một tiếng: "Biết rồi, đây là bí mật."

Thật ngoan.

Hành Dã mà cũng ngoan như vậy…

Mơ đi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại