Yêu Ngôn Hoặc Sắc – Chương 16

"Mẫu phi cùng Tiểu Thất nói chuyện riêng gì thế?"

Tim đập mạnh một cái.

Quay đầu lại, Hành Dã đứng trước một cây hoa quỳnh, hoa quỳnh đang lặng lẽ nở rộ, hắn mỉm cười liếc nhìn ta.

Người này rất rảnh rỗi sao?

Lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần.

Thằng bé ngẩng đầu nhìn ta, sau đó đưa một ngón tay ra, đặt lên môi, "suỵt" một tiếng, nháy mắt với Hành Dã, nói: "Nhị ca ca, đây là bí mật giữa ta và mẫu phi, không thể nói cho huynh biết."

Hành Dã cũng đưa một ngón tay ra, đặt lên môi, nháy mắt với ta.

"Có phải Mẫu phi đã nói cho Tiểu Thất bí mật rằng người là tiên nữ Thỏ Ngọc rồi không?"

Bị hắn nghe thấy mất rồi.

Ta cả đời chưa từng xấu hổ như vậy.

Tiểu Thất kinh ngạc kêu lên: "A, Nhị ca ca, huynh cũng biết à."

Ta trừng mắt nhìn hắn một cái…

Ai ngờ hắn đi đến bên ta, cúi người ghé sát tai ta, cười khẽ: "Yêu Yêu, nếu nàng thích, ta có thể biến hồ ly thành thỏ."

Hừ.

Cút đi.

……..

Hoàng hậu lo xa đã nhanh chóng bắt đầu thăm dò, chèn ép ta.

Hạ độc vào thức ăn, trộn thuốc vào phấn trang điểm, giấu rắn dưới gối chăn, nửa đêm ma ám…

Những thủ đoạn này có phần thấp kém, dễ dàng tránh được.

Hoàng hậu vẫn đang ấp ủ âm mưu mới.

Ta cũng không nhàn rỗi.

Hoàng hậu cũng thật sự có chút bản lĩnh, điện Phượng Nghi của nàng ta như tường đồng vách sắt, muốn sắp xếp người vào trong khó như lên trời.

Nhưng không sao, chẳng phải ta đã có người ở điện Phượng Nghi rồi sao?

Sau đêm đó, Thất hoàng tử thường xuyên chạy đến chỗ ta, An tần cũng thường xuyên đến.

Lúc Tiểu Thất ngủ trưa, ta vô tình làm đổ trà nóng lên người An tần.

Khi nàng ấy thay y phục, ngại quá, ta đã đẩy bình phong ra.

Nữ nhân đáng thương, trên tấm lưng gầy yếu đầy những vết roi chi chít.

Nàng ấy sợ hãi vô cùng, nước mắt như vỡ đê, nhưng lại sợ đánh thức Tiểu Thất, chỉ đành ôm đầu gối, cúi mặt khóc không thành tiếng.

Các bà mẹ dưới gầm trời này đại để đều giống nhau.

Giấu nước mắt đi, nở nụ cười trước mặt con cái.

Để chúng tin rằng trên đời chỉ có điều tốt đẹp và hạnh phúc.

Những lời vốn định dùng để uy h.i.ế.p An tần, ta đều nuốt trở vào.

"Ta không thấy gì cả, đừng sợ." Ta ngồi xuống, nhẹ nhàng giúp nàng vuốt lại váy áo.

Bất ngờ, nàng nắm lấy tay ta.

Đôi mắt thường ngày hay lảng tránh vì nhút nhát giờ đây ánh lên vẻ trong trẻo và kiên định.

"Cứu ta." An tần cầu xin ta, nàng nói với ta.

Cẩm vương vốn dâm đãng, háo sắc.

Hắn tư thông với nhiều phi tần, và vẫn đang không ngừng tìm kiếm những mỹ nhân mới…

……:

Cẩm vương đi ngang qua hành lang dưới đình, chiếc khăn tay của ta không lệch không nghiêng rơi trúng mặt hắn.

Hắn cầm lấy chiếc khăn, đưa lên mũi, nhắm mắt khẽ ngửi.

Hương thơm của nữ nhân quả thật còn độc hơn cả thuốc độc.

"Cẩm vương điện hạ, đó là khăn của ta…" Ta ôm con mèo hoang, tựa vào lan can vàng son, ánh mắt đa tình, dịu dàng gọi hắn.

Ta gãi cằm con mèo hoang, nháy mắt với hắn: "Cẩm vương điện hạ, có thể trả lại khăn tay cho ta không?"

"Đương nhiên." Hắn đưa khăn tay lại, ánh mắt dâm đãng lướt qua cổ áo ta.

"Gừ!" Con mèo hoang đột nhiên nổi điên, cắn một cái vào mu bàn tay hắn.

Hắn đau đớn, tức giận, giơ tay định đánh con mèo hoang.

"Cẩm vương điện hạ, tiểu súc sinh gây họa, ta là chủ nhân của nó, để ta bù đắp thay nó,  được không?"

Hắn nhìn chằm chằm ta: "Liên mẫu phi muốn bù đắp như thế nào?"

"Cẩm vương điện hạ muốn ta bù đắp như thế nào?"

Hắn cười, nụ cười phóng túng đến chướng tai: "Nhi thần muốn được mẫu phi dỗ dành một chút…" Đầu ngón tay hắn khẽ câu lấy dải lụa của ta.

Ta khéo léo tránh né: "Còn có người mà…"

Muốn bắt cá thì phải thả câu dài. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Đúng lúc này, từ hành lang vọng lại một tràng cười nói vui vẻ.

Ta ghé sát tai hắn, thì thầm: "Cẩm vương Điện hạ, giữa ban ngày ban mặt không tiện đâu…"

"Chi bằng, giờ Tý đêm nay, tại Trích Tinh các, ta sẽ đến tạ lỗi với ngươi."

Hắn đã lộ rõ vẻ thèm thuồng, lại muốn sờ tay ta.

"Mẫu phi, cho nhi thần chút ngọt ngào trước đi."

"Vội gì chứ, đêm đến ngươi muốn làm gì thì làm."

Vội gì chứ, Cẩm vương Điện hạ, ngươi sắp được “tận hưởng” rồi đấy.

Cẩm vương vừa đi, ta bế mèo hoang quay đầu về cung, đụng phải Hành Dã.

Hắn nhìn chằm chằm ta, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt khó hiểu.

Một thoáng yên lặng.

Mèo hoang còn nhận ra hắn, đột nhiên nhảy lên người hắn.

Hắn lười biếng vuốt ve lông nó, bỗng nhiên nói khẽ: "Tiểu súc sinh còn có lương tâm hơn người nào đó."

Ta nghi ngờ hắn đang nói bóng gió.

"Thì đã sao?" Ta u oán đáp lại một câu.

Ta không đến Trích Tinh các, vốn đã không định đi, nửa đêm có người trèo cửa sổ vào cung của ta.

"Hành Dã, buông ta ra." Ta hạ thấp giọng, không muốn gây phiền phức.

"Hửm? Không buông." Hắn ôm chặt eo ta, giọng mũi có chút nặng.

"Ngươi quá phận."

"Không nên quá phận cũng đã quá phận rồi, biết làm sao bây giờ?"

Ta ngửi thấy trên người hắn mùi rượu nồng nặc, thảo nào.

Ta hít sâu một hơi, suy nghĩ làm sao đá hắn xuống, nặng quá.

"Thần tiên tỷ tỷ, nàng cũng giúp ta một chút đi." Ánh mắt hắn m.ô.n.g lung, lười biếng cuốn lấy tóc ta mà nghịch.

… Say rồi cũng không quên trêu chọc ta, thật tức c.h.ế.t mà.

"Người đứng dậy trước đã."

"Nàng chỉ biết lừa ta." Hắn u oán đáp, càng ôm chặt ta hơn.

Ta đỡ trán: "Không lừa ngươi nữa, được chưa? Ngươi nói xem, ta phải làm sao thì ngươi mới chịu ngoan ngoãn bò dậy đây?"

Hắn khép hờ mắt, dường như đang suy nghĩ, lại như đã ngủ thiếp đi.

"Này?" Không phải ngủ rồi chứ, ta đẩy hắn.

"Yêu Yêu." Giống như đang nói mê.

Say rồi làm ra đủ mọi hình dạng.

Hắn chậm rãi mở mắt, một đôi mắt say lờ đờ nhìn chằm chằm ta, rồi chỉ vào đôi môi đỏ mọng của mình.

“Hôn một cái đi, rồi cái gì ta cũng nghe theo nàng."

Chỉ cần có thể đuổi hắn đi, chuyện này có đáng gì.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại