Yêu Ngôn Hoặc Sắc – Chương 2

Có lần, Ôn phu nhân và tẩu tẩu của ta vừa ngắm hoa vừa trò chuyện ngoài sân.

“Con đ i ế m nhỏ này giống như con mẹ gái đ i ế m phương bắc của nó vậy, sinh ra đã có tính xấu rồi.”

Ca ca ta đã đập nát bình đựng tro cốt của mẹ ta.

"Chỉ là một con đ i ế m chó c h ế t mà cũng xứng đáng bước vào cổng Ôn gia chúng ta?"

Ta cầu xin cha lập một bài vị trường sinh cho mẹ.

Cha tát ta một cái. "Nhớ cho kỹ, ngươi là Ôn Lam Ngọc, mẹ của ngươi hiện tại vẫn còn sống."

……….

Thực ra ta không phải Ôn Lam Ngọc.

Càng là gia tộc phồn vinh, càng lắm chuyện bẩn thỉu.

Ta là đứa con gái ngoài giá thú mà cha ta sinh ra trong lúc quốc tang, khi ông ta đã ngoài sáu mươi, tên ta là "Liên Yêu".

Ồ, cha ta là bậc nguyên lão ba triều, đức cao vọng trọng.

Nếu bị kẻ thù nơi triều đình công kích, ta chính là vết nhơ lớn nhất đời ông ta.

Ông ta không muốn mất đi danh tiếng cuối đời, nên vĩnh viễn không thể thừa nhận sự tồn tại của "Liên Yêu".

Còn về việc tại sao ta lại trở thành Ôn Lam Ngọc.

Bởi vì Ôn Lam Ngọc thật đã bỏ trốn cùng người khác.

Ta trốn khỏi thanh lâu, đến kinh thành phồn hoa tìm cha, còn tưởng rằng đã tìm được nhà.

Ai ngờ đâu, bị đẩy lên kiệu hoa, ta phải giả làm "Ôn Lam Ngọc" lớn hơn ta năm tuổi để gả cho Trần thế tử.

Đêm động phòng, hắn còn chưa kịp làm gì đã c.h.ế.t ngay trên người ta.

"Ôn Lam Ngọc" trở thành quả phụ.

Thầy tướng nói ta có tướng tay đoạn chưởng, mệnh cứng, khắc người nhà.

Trần gia vội vàng đưa ta về Ôn phủ ngay trong đêm.

Ôn gia lại muốn đưa ta đến chùa Khánh Ninh.

Họ không còn cần "Ôn Lam Ngọc" nữa, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận sự tồn tại của "Liên Yêu".

Không sao, mượn danh "Ôn Lam Ngọc", "Liên Yêu" ta cũng có thể tung hoành ngang dọc.

…….

"Thái tử ca ca…" Tiếng cười trong trẻo, rạng rỡ theo gió bay tới.

Thiếu nữ áo đỏ nhào vào lòng Hành Dã.

Thiếu nữ áo đỏ, Ôn Minh Châu, vị Thái tử phi tương lai, hòn ngọc quý trên tay của Ôn gia.

Hôm nay là sinh thần của nàng, mọi người đến vì nàng, kể cả hắn.

Ta không ngu ngốc đến mức tin lời hắn nói, rằng hắn trở về sớm là vì ta.

Người khiến hắn phải ngày đêm gấp gáp, phi như ngựa bay, chính là Ôn Minh Châu, cô gái quý giá ngàn vàng trước mắt này.

Hắn đỡ nàng dậy khỏi vòng tay, âu yếm vuốt nhẹ mái tóc hơi rối trên trán nàng, mỉm cười: "Châu Châu, sinh thần vui vẻ."

Nàng vừa xuất hiện, ánh mắt hắn đã dịu dàng như nước mùa xuân.

Hừ, sự đối xử khác biệt.

Ánh mắt hắn nhìn ta luôn chứa chan dục vọng chinh phục, dù đôi khi ẩn hiện sự dịu dàng, cũng chỉ là sự dịu dàng u tối, bí ẩn, tựa như ánh trăng lạnh lẽo kia.

Chỉ là chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nào phải tình yêu.

Rượu trong chén dường như lạnh hơn, vị cũng chát hơn.

Nàng nũng nịu hỏi hắn: "Thái tử ca ca, quà sinh thần của muội đâu?"

Cung nhân theo hầu dâng lên bảo vật hiếm có mà Thái tử điện hạ đã chuẩn bị cho người trong lòng.

Hộp gấm sơn son vừa mở ra, cả căn phòng bừng sáng, tựa như trăng rằm giữa không trung.

"Hải Minh châu." Đôi mắt Ôn Minh Châu ánh lên vẻ rạng rỡ như trăng rằm.

Ánh sáng chói lòa khiến đôi mắt ta nhói đau.

Ta đưa tay lên che mắt.

Đêm trước ngày hắn lên đường chinh chiến, hắn ngồi tựa vào thành giường, nghịch tóc ta rồi hỏi.

"Nàng muốn gì?"

"Cái gì cũng được sao?"

"Ừ." Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

"Hải Minh châu."

Ta cần Hải Minh châu để giải tình cổ.

Để lừa lấy viên Hải Minh châu, ta đã làm mọi thứ theo ý hắn.

Nhưng thật đáng tiếc, "Hải Minh châu" phải dành cho Thái tử phi Ôn Minh Châu cao quý của hắn, chứ không phải "Yêu Yêu" chìm trong bóng tối như ta.

Miệng đắng chát, ta lại nhấp thêm một ngụm rượu, rồi hai ngụm…

Nhưng cũng chẳng sao.

Chúng ta vốn dĩ chỉ có chút tình cảm hời hợt, giống như ảo ảnh nơi biển khơi, nhìn thì hùng vĩ lắm, nhưng thoáng chốc đã tan biến vào hư không.

Lúc vui vẻ bên nhau, ngươi lừa ta, ta lừa ngươi, nhất thời dối trá, nhất thời vui vẻ, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Ai tin đó là thật thì mới là kẻ ngốc.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại