Yêu Ngôn Hoặc Sắc – Chương 21

Trong gương loan mờ tối hiện ra một nam nhân.

"Yêu Yêu, vì sao nàng không g.i.ế.c hắn?"

Ta ngồi trước gương tháo búi tóc, hắn cúi người xuống, vòng tay ôm lấy eo ta từ phía sau, giọng nói có chút buồn bã.

Hành Dã đã bắt đầu thanh toán rồi.

Ở Lục Ngạc quán, người đầu tiên bước lên từ cầu thang chính là hắn. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Vốn dĩ hắn đang ở đối diện Lục Ngạc quán, vẽ tranh trên đỉnh Hồng Phất các ở phía xa.

Hắn vô tình nhìn thấy âm mưu đang diễn ra ở Lục Ngạc quán.

Lúc đến, sắc mặt hắn âm trầm, bảo Trương Ngự sử vẽ vài nét.

Nhưng chỉ liếc qua vài lần, hắn đã tiếp nhận cây bút, sửa đổi vài nét trên bức tranh vốn đã hoàn thành một nửa.

Nhìn lại, nó đã hoàn toàn giống như bức họa do chính tay Trương Ngự sử vẽ.

Sau đó, hắn và Trương Ngự sử, mỗi người một bên, tiếp tục vẽ xuống…

Bức tranh mới hoàn thành bảy tám phần, chính là được tạo ra như vậy đó.

Trương Diên là bậc thầy hội họa đệ nhất Tấn thành, ai ai cũng nói tranh của hắn thần diệu, không thể sao chép được.

Thế mà Hành Dã lại dễ dàng làm được như vậy.

Chưa từng có ai nghe nói hắn có thành tựu gì trong hội họa, cũng sẽ chẳng có ai ngờ rằng bức tranh đó lại là do hai người cùng vẽ nên.

Ta nhìn nam nhân mày rậm mắt sáng trong gương, trong lòng dâng lên một chút lo lắng.

Hắn giống như một màn đêm thăm thẳm không thể dò xét, trong đó ẩn chứa vô số mãnh thú.

Làm kẻ thù của hắn thật nguy hiểm.

Hiện tại, cùng đối phó với Hoàng hậu, nên ta với hắn là một liên minh.

Nhưng về sau thì sao?

Hơi thở của hắn nguy hiểm phả bên tai và cổ ta.

Ta đưa tay tháo bông tai, cụp mắt nói khẽ.

"Chuyện này vốn không liên quan đến hắn."

"Hừ." Tiếng cười của hắn đầy vẻ châm chọc lạnh lẽo.

"Đêm Hạ Chí, nàng cũng muốn tìm hắn để giải cổ."

Hắn cụp mắt, hai tay mân mê bông tai của ta, nhẹ nhàng kéo một cái, viên ngọc tỏa ánh lục sâu thẳm ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay hắn.

Ta nhìn chăm chú vào gương, cố gắng nhận ra một chút cảm xúc của hắn, nhưng hàng mi dày đã che khuất ánh mắt hắn.

"Điện hạ rốt cuộc muốn nói gì?"

"Nàng đối xử với hắn không giống người khác." Giọng hắn rất nhẹ, đưa ra kết luận.

Tim ta khẽ run, ta đối với Trương Diên không giống người khác sao?

"Yêu Yêu, nàng thậm chí không thể phản bác ta."

Hắn ngẩng đầu nhìn ta trong gương.

Trong đáy mắt hắn có nước mắt long lanh.

"Dù có thân mật bên ta, da thịt gần gũi, nàng đối với ta chưa từng có nửa phần thương xót. Nếu hôm nay người đứng trước mặt nàng là ta, nàng sẽ không chút do dự đ.â.m cây trâm sắc nhọn đó vào ta. Đối với ta là như vậy, nhưng đối với Trương Diên lại hoàn toàn khác." Giọng hắn nhẹ như sương khói. "Yêu Yêu, tất cả sự thương xót và không nỡ của nàng, chỉ dành cho một mình Trương Diên.

"Có phải không?" Hắn dừng lại, hàng mi dày khẽ run, ánh mắt hơi tối lại, tiếp tục hỏi.

Chỉ là nhìn thấy Trương Diên cũng giống như ta, từ trong bùn lầy bò dậy, từng bước đi lên, ta không đành lòng mà thôi.

Nhưng Hành Dã lại cho rằng đây là yêu.

Ta muốn phản bác, nhưng ta làm sao biết đó không phải là yêu.

Ta xoay người lại, khoác tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ lắc đầu. "Ta không biết. Có lẽ, ta không có cách nào chống lại sự dịu dàng mà Trương Ngự sử dành cho ta. Hắn rất dịu dàng."

Ánh mắt hắn u ám như trời âm u, đôi môi đỏ thắm lúc này có chút tái nhợt.

Hắn cười lạnh nắm lấy cổ tay ta, giọng trầm thấp: "Chỉ cần dịu dàng là đủ, phải không?"

Trong mắt hắn dần dần hiện lên sát khí.

Ta vịn vào hắn, đứng thẳng dậy, vuốt ve lông mày và đôi mắt hắn.

"Điện hạ có lẽ không biết, đôi khi nữ nhân chỉ cần một chút dịu dàng."

Hắn cười lạnh: "Dịu dàng? Sự dịu dàng bất lực, có thể bảo vệ nàng sao? Có thể cho nàng tất cả những gì nàng muốn sao?"

Ta nhìn chăm chú vào hắn.

"Không thể."

"Nhưng điện hạ này, ta khuất phục trước sức mạnh của sự dịu dàng."

Hắn ôm lấy eo ta, nói khẽ.

"Dịu dàng có thể giả tạo."

Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y áo hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

"Hắn không phản kháng ta, thậm chí khi ta muốn g.i.ế.c hắn."

"Điện hạ à, không phải ai cũng giống như người, lúc nào cũng có thể giả tạo."

"Điện hạ có thể rất cưng chiều ta, nhưng một khi liên quan đến lợi ích, ta chính là người bị điện hạ bỏ rơi."

"Sự lựa chọn của điện hạ, không giống với Trương Ngự sử."

"Cho nên điện hạ này, tại sao lại hỏi ta có phải đã yêu Trương Ngự sử hay không?"

"So với Trương Ngự sử, chẳng lẽ ta sẽ yêu điện hạ sao?"

Hắn cười nhạt như tự giễu.

"Nữ nhân thật dễ lừa."

"Trương Diên ấy, lúc đó hắn có lựa chọn sao? Hắn phản kháng cũng chết, không phản kháng cũng chết, hắn chọn một cái c.h.ế.t có chút thể diện, chỉ điều này đã khiến nàng động lòng rồi sao?"

Ta cãi lại.

"Hừ, nếu có ngày điện hạ c.h.ế.t vì ta, ta cũng sẽ không chút do dự yêu điện hạ, điện hạ, người có thể không?"

Giọng điệu hắn lạnh lùng, thờ ơ.

"Ngu ngốc đi tìm cái chết, đó là yêu sao?"

Ta đẩy hắn ra.

"Đủ rồi. Điện hạ, những việc người vĩnh viễn không thể làm được, thì đừng dùng tâm địa hiểm ác của mình để suy đoán người khác."

Hắn lại siết chặt tay, đột nhiên dịu giọng, xoa xoa tóc ta.

"Được rồi, không cãi nhau nữa."

Hắn thản nhiên nói thêm một câu: "Giết Trương Diên là được rồi."

Ta liếc hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, hắn cười lạnh, để lộ hàm răng trắng lạnh lẽo: "Sao, không nỡ à?"

"Tùy người."

Ta căn bản không thể ngăn cản.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại