Yêu Ngôn Hoặc Sắc – Chương 23

Một tiếng khóc thét xé toạc màn đêm dài dằng dặc.

Tiếng khóc ấy là của Hoàng hậu.

Cẩm vương bị dọa đến phát điên.

Sương sớm giăng kín, đêm chưa tàn, con đường cung dài hun hút dần dần được thắp lên bởi những ngọn đèn leo lét.

Hành Dã bẩm báo với lão hoàng đế: "Đêm qua có thích khách giả dạng thị vệ đột nhập vào cung, lỡ tay làm Cẩm vương điện hạ bị thương, đã bị tiêu diệt toàn bộ."

Thực ra hắn cũng không nói sai, đêm qua đúng là có thích khách, g.i.ế.c c.h.ế.t thống lĩnh cấm vệ nội đình (người của hoàng hậu).

Thị vệ đuổi tới lãnh cung, sau đó, đều bị hắn giết…

Những thích khách này là của ai, không cần nói cũng hiểu.

Hắn g.i.ế.c người, ta giả quỷ, đúng là trùng hợp ngẫu nhiên.

Sắc mặt hắn trầm buồn, ai cũng không thể nhìn ra chút giả tạo nào.

Hoàng hậu lần đầu tiên mất kiểm soát, lao đến giơ tay tát vào mặt hắn.

Một cái tát vang dội, giòn giã. "Là ngươi."

Ta không ngờ hắn không tránh, cứ đứng đó, lưng thẳng tắp, chịu đựng.

"Là nhi thần đến quá muộn. Mẫu hậu đánh đúng lắm."

Tay nắm binh quyền phương Nam, sau lưng có Ôn phủ chống đỡ, nhưng Thái tử điện hạ trước mặt Hoàng hậu vẫn chỉ là một chú cừu non ngoan ngoãn.

À phải rồi, gia tộc Hoàng hậu hiển hách, tướng soái nối đời, gốc rễ vững chắc, so với thế lực của Thái tử điện hạ còn thâm sâu hơn nhiều.

Dù có g.i.ế.c c.h.ế.t một thống lĩnh nội đình, cũng chẳng qua chỉ là nuốt một quân cờ mà thôi.

Thái tử là con của tiên hoàng hậu, tiên hoàng hậu xuất thân thấp kém, hoàn toàn nhờ vào sự sủng ái của lão hoàng đế, bất chấp mọi lời can ngăn, mới được làm mẫu nghi thiên hạ.

Hồng nhan bạc mệnh, tiên hoàng hậu vừa hạ sinh Thái tử liền qua đời.

Thái tử được Hoàng hậu hiện tại nuôi dưỡng trưởng thành, hắn không có chút căn cơ nào, tất cả những gì hiện có, đều là do tranh giành, đoạt lấy, lừa gạt mà có.

Hoàng hậu toàn thân run rẩy, một lần nữa giơ tay lên.

Lão hoàng đế quát lớn: "Đủ rồi! Đứa con bảo bối của nàng cũng đáng bị như vậy lắm, ai bảo nó đi đến lãnh cung làm gì?"

Hoàng hậu sắc mặt trắng bệch, nhìn lão hoàng đế với vẻ không dám tin.

Lão hoàng đế liếc nhìn Ân công công, Ân công công hiểu ý, dâng một phong thư cho Hoàng hậu.

Đó là bức thư Cẩm vương sai người đưa cho ta để hẹn gặp riêng.

Để rửa sạch hiềm nghi, ta đã cầm bức thư này đến tìm lão hoàng đế vào đúng thời gian hẹn trên thư.

Làm sao có thể vừa xuất hiện ở lãnh cung, vừa xuất hiện ở điện Thái Cực vào cùng một thời gian đã hẹn?

Rất đơn giản, thư hẹn một thời gian khác, nhưng sau khi nhận được thư, ta tình cờ gặp Cẩm vương và hắn đã đổi thời gian bằng miệng.

Đều là thời gian đã hẹn, chỉ khác một bên có thư làm chứng, một bên lời nói gió bay.

Cẩm vương giờ đã điên loạn, chân tướng sẽ mãi mãi bị chôn vùi.

Lần này xem như Hoàng hậu đã hoàn toàn bị đánh bại, con trai bảo bối của nàng ta đã mất đi tư cách kế vị ngai vàng.

Nàng ta còn tranh đấu làm gì nữa.

Quyền thế hiện tại mà nàng ta nắm giữ cũng như cây không rễ, nước không nguồn, rồi sẽ có một ngày cạn kiệt.

Lão hoàng đế hạ lệnh, cấm vệ nội đình tạm thời giao cho Thái tử thống lĩnh.

Tiếng khóc của Hoàng hậu dần dần biến mất sau lưng.

Chầm chậm bước vào rừng sâu, không một bóng người.

Ta dừng bước, quay đầu hỏi người phía sau.

"Điện hạ có đau không?"

Hoàng hậu nuôi móng tay dài sắc nhọn, cào qua mặt hắn, để lại một vết m.á.u dữ tợn.

Hắn nghiêng đầu, lau lau máu, l.i.ế.m liếm, cười một cách hờ hững: "Đã quen rồi, không sao."

Có những thói quen thật tàn nhẫn.

Nhưng giờ phút này, ta cảm thấy vết m.á.u đỏ tươi trên mặt hắn thật chói mắt, khiến người ta nhìn thấy mà không khỏi khó chịu.

Ta nhịn một chút, cuối cùng vẫn giơ tay lên, dùng khăn lụa mềm mại lau đi những giọt m.á.u đã hơi đông lại.

"Yêu Yêu…" Hắn nắm lấy cổ tay ta, giọng nói thay đổi, từ sự bất cần lúc nãy bỗng chốc trở nên dịu dàng, "Nàng đau lòng cho ta sao?"

Ta nghe ra một chút tủi thân yếu ớt trong giọng nói ấy. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

"Thái tử điện hạ đừng hiểu lầm, ta chỉ là…" Ta tìm một lý do cho hành động kỳ lạ của mình, "Ghét máu."

Một hồ sen tàn úa xanh xao.

Đang lúc mệt mỏi muốn chợp mắt một giấc, bỗng nhiên một trận ồn ào vang lên.

Cuối cùng, vẫn là ta đánh giá thấp Hoàng hậu.

Ai có thể ngờ, nàng ta có thể nhanh chóng hồi phục từ cú sốc đau đớn như vậy chứ.

Không giống như lần ở Lục Ngạc quán kia, lần này, nàng ta không vội vàng hấp tấp, mà là, thong thả ngồi xuống đối diện ta uống trà, hạ lệnh lục soát.

Ta hỏi nàng ta đang làm gì?

Nàng ta chỉ cười mà không nói.

Trong lúc uống trà, ta đang nghĩ đến việc Trầm Hương mỗi đêm đều sẽ cẩn thận kiểm tra mọi nơi trong cung điện.

Họ có thể tìm thấy gì chứ.

"Nương nương, tìm thấy rồi."

Một cung nữ đã tìm thấy một con rối gỗ cắm đầy kim, trên đó viết ngày tháng năm sinh của lão hoàng đế ở đầu giường ta.

Trà trong tay ta đổ ra một ít.

Làm sao có thể… Ta luôn đề phòng bọn họ vu oan giá họa, cho nên mỗi tối đều kiểm tra, cũng không dễ dàng cho người khác vào, bọn họ vào lục soát, người của ta cũng đi theo giám sát, không thể nào lén đặt vào được.

Vậy là ai chứ?

Đột nhiên ngoài cửa sổ truyền đến một trận tiếng cười, là An tần đang dỗ dành tiểu Thất, mẹ con hai người họ đang cười vui vẻ.

Lần đó ta lừa Cẩm vương, để mẹ con An tần chuyển đến đây, bảo đảm bọn họ bình an.

Sáng nay… chỉ có An tần vào tẩm cung của ta.

"Nàng có biết trong cung, điều gì là phổ biến nhất không? Là đấu đá lẫn nhau, tình cảm giả tạo, lừa gạt hãm hại. Nước mắt yếu đuối che giấu sự sắc bén. Nụ cười chân thành chứa đầy độc dược."

Hóa ra ta vẫn chưa đủ cảnh giác, đã bị nước mắt và nụ cười lừa gạt.

Kỹ không bằng người, đành chịu thua thôi.

Ta nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, vẫy tay về phía tiểu Thất.

"Tiểu Thất, lại đây, Liên mẫu phi cho con kẹo ăn."

Đôi mắt đen láy của Tiểu Thất bỗng sáng lên: "Liên mẫu phi…"

Nó muốn chạy tới, An tần nắm chặt lấy nó, nụ cười dịu dàng trên mặt dần tan biến, ánh mắt nhìn ta, cuối cùng cũng để lộ ra chút sắc bén và độc địa.

Ánh mắt chạm nhau, mọi chuyện đã rõ như ban ngày.

"Muội muội, Tiểu Thất đau răng, không thể ăn kẹo nữa rồi." Giọng nàng ta thật dịu dàng.

Ta lười vạch trần nàng ta trước mặt con trai nàng ta, không nói thêm gì nữa.

Trong khóe mắt nhìn thấy Trầm Hương ở đằng xa, ta ra hiệu cho nàng ta chạy trốn.

Một mình nàng ta không thể thay đổi được gì, có thể sống một người thì hay một người.

Hoàng hậu bước tới, ta quay mặt lại, chắn trước mặt nàng ta.

"Bệ hạ bị yểm bùa, ngủ một giấc không tỉnh, có lẽ vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa. Liên phi cấu kết với Ân công công yểm bùa mưu hại thiên tử, tội đáng tru di."

Nàng ta hạ độc lão hoàng đế, đó là muốn tạo phản, còn ta và Ân công công làm kẻ thế mạng.

Chắc chắn là An tần phản bội, khai ra chuyện của Cẩm vương.

Chậc.

Còn tưởng Hoàng hậu đắm chìm trong nỗi đau lớn, nào ngờ sau vẻ ngoài đau buồn giả tạo, nàng ta ủ mưu một âm mưu to lớn.

Bình thường trông có vẻ dễ đối phó, thực ra người ta chỉ đang che giấu tài năng.

Đây mới là người đã ngấm mình trong cung mấy chục năm, một diễn viên chân chính, xuất sắc.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại