Yêu Ngôn Hoặc Sắc – Chương 26

Ta chưa từng rung động.

Chưa từng rung động sao?

Chưa từng rung động… Nhưng mà, rốt cuộc có bao nhiêu lời là thật lòng đây…

Sắp c.h.ế.t rồi, bỗng nhiên ta lại yếu lòng.

"Dù có thân mật bên tai, da thịt chạm nhau, nàng đối với ta chưa từng có nửa phần thương xót.”

"Nếu hôm nay người đứng trước mặt nàng là ta, nàng sẽ không chút do dự đ.â.m cây trâm sắc nhọn đó vào ta." Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Hai câu này, thật ra nên là ta nói mới đúng.

Dù có ngủ chung giường, thân mật bên tai, khi có lợi ích hắn sẽ không chút do dự đ.â.m lưỡi d.a.o c.h.ế.t chóc vào ta.

Chết, chẳng lẽ không cảm thấy chút đau đớn nào sao?

"Giờ mới biết khóc à."

Giọng nói trầm thấp lười biếng len vào tai, như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, ngứa ngáy.

Ta khóc sao?

Đầu ngón tay thô ráp, nhẹ nhàng lau má ta.

Là Hành Dã…

Chết rồi?  Hắn cũng c.h.ế.t rồi? Chết rồi cũng dây dưa với ta sao?

Mơ màng mở mắt, trước biển lửa, hắn ôm chặt lấy ta, nửa quỳ trên mặt đất, cánh tay rắn chắc giữ chặt ta, cằm tựa lên đỉnh đầu ta, vạt áo có một vết cháy sém.

Đây là ảo giác? Giấc mơ? Hay là địa ngục?

Đầu óc rối bời, tiếng cười vang lên từ trên đỉnh đầu: "Hahahaha… Bổn cung đã đánh cược đúng rồi."

Trong chớp mắt, một chiếc lồng lớn từ trên trời giáng xuống, một cái bẫy nhốt chúng ta lại.

Tiếng động chói tai, cuốn lên cát bụi mịt mù, không phải mơ, cái ôm ấm áp, hơi thở nóng bỏng, không phải mơ.

Hắn và ta cùng rơi vào cảnh nguy hiểm này.

Người bị nhốt trong lồng, là hai kẻ đê tiện vô sỉ, ích kỷ hèn hạ.

Một con hồ ly gian xảo và một con ch.ó dữ.

"Tại sao?"

Tại sao, không thể nào…

Cái bẫy này rõ ràng là ngu ngốc.

Ta nghĩ ta hiểu hắn hơn bất cứ ai, hắn ti tiện xảo quyệt, lạnh lùng lý trí, tranh quyền đoạt vị… một người như hắn không thể nào ngu ngốc chịu chết.

Đây chắc chắn cũng là kế hoạch của hắn, là kế hoạch gì, còn có thể là kế hoạch gì nữa.

"Nói cho ta biết, người còn có cách, đúng không?"

Ta cúi đầu nhìn xuống đất, sờ soạng khắp nơi, phải có cơ quan nào đó để thoát thân chứ, ta ngẩng đầu nhìn hắn: "Có phải người muốn Hoàng hậu mất cảnh giác, ở đây có công tắc, lát nữa chúng ta có thể trốn thoát từ dưới đất, người của người hẳn đã lên lầu thành, mai phục Hoàng hậu rồi, đúng vậy, nhất định là như vậy, công tắc đâu?"

“Không có." Hắn cười nhẹ như không, đôi môi đỏ khẽ động, "Không muốn để nàng một mình mạo hiểm, không dám manh động, nàng ta thắng rồi. Yêu Yêu, chúng ta cùng c.h.ế.t vì tình đi."

Cho dù không có đèn nến đốt lửa, nơi sợi dây thừng bị buộc cũng có người mai phục sẵn sàng cắt đứt.

Chỉ vì điều này? Chỉ vì không muốn để ta một mình mạo hiểm, nên cam chịu bị bắt sao?

Con đê trong lòng ta sụp đổ.

Ta sững sờ lắc đầu: "Sao có thể? Làm như vậy rất ngu ngốc đó, người không biết sao?"

"Nàng đã nói, nếu ta nguyện ý c.h.ế.t vì nàng, nàng sẽ không chút do dự mà yêu ta." Cánh tay vòng quanh eo ta, càng siết chặt hơn

Biển lửa gần kề, sức nóng hừng hực như muốn thiêu đốt.

Hắn nhìn ta, ánh mắt cuồng nhiệt như muốn bùng cháy.

"Bây giờ, có được không?" Giọng hắn dịu dàng như ngày ta lau vết m.á.u trên má hắn, có chút tủi thân, "Có thể yêu ta không? Yêu Yêu."

Điên rồi sao? Cần mẫn mười mấy năm, cuối cùng lại buông bỏ tất cả, chỉ vì muốn ta yêu hắn? Thật điên rồ.

Ta nắm chặt vạt áo hắn, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ấy.

"Hành Dã, người không phải người như vậy, sao người có thể vì ta, vì một Liên Yêu mà từ bỏ tất cả những gì người hằng mong ước, vì ta mà chịu chết? Người khinh thường loại hành vi này nhất mà, người đã nói, chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm như vậy, người không phải người như vậy, chưa bao giờ là…"

Rõ ràng là điều hắn khinh bỉ nhất, ngu xuẩn mà chịu chết.

Người trên lầu thành phất tay, quân mai phục như nước lũ tràn lên, đồng loạt giương cung.

Tướng sĩ dưới thành cũng giương cung đáp trả, tạo thành thế giằng co căng thẳng.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, gió thổi cỏ lay.

Cái lồng giam này ngăn cách tất cả.

Thắng bại, sống chết, tất cả đều trở nên hư ảo, mong manh.

Hắn khẽ cười, thờ ơ.

"Phải, thật ngu ngốc. Nhưng nàng đã nói, nữ nhân đều thích như vậy."

Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve chóp mũi ta, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Để dỗ dành nữ nhân, chỉ có thể làm như vậy, ta đành ngu ngốc một lần vậy."

Ngu ngốc một lần, đánh đổi cả tính mạng, giang sơn, tất cả đều không cần, thật hoang đường, ta chưa từng nghĩ hắn có tiềm chất của một hôn quân.

"Không… không đúng, người đã có vô số cơ hội, vô số lần. Tại sao lại phải đợi đến lúc này mới…"

Chẳng phải đây là một lời nói dối đầy sơ hở hay sao?

"Ta không giỏi lắm…" Hắn ngập ngừng, hàng mi dài khẽ rũ xuống, che đi đôi mắt đẹp đẽ, "Không giỏi yêu. Ta cứ nghĩ rằng đoạt được mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời, chia sẻ với nàng là điều tuyệt vời nhất, lật đổ Ôn gia dễ như trở bàn tay, nhưng nếu không đủ mạnh mẽ, ta không thể để nàng làm Hoàng hậu của ta, không thể để nàng muốn gì được nấy, phụ hoàng đã không bảo vệ được mẫu hậu, ta không muốn lặp lại bi kịch đó… Nhưng dường như không được rồi, nàng sắp yêu người khác mất rồi…"

Hắn lại ngước mắt lên, nhìn ta đắm đuối, khẽ cười, lúm đồng tiền như viên ngọc nhỏ, khiến lòng ta xao xuyến.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lông mày ta, thì thầm.

"Sao có thể chứ, không được, Yêu Yêu, nàng chỉ có thể yêu ta, chỉ cần nàng yêu ta, quyền lực, sinh mạng, ta đều dâng hết cho nàng.”

"Người chưa từng nói…"

"Nàng chưa từng cho ta cơ hội để nói."

Ta ngơ ngẩn nhớ lại, hắn đã nói "Hãy lập minh ước, không còn nghi ngờ nữa", nhưng ta đã từ chối.

Ta chưa từng tin mình sẽ được yêu.

Ánh mắt hắn như bùng cháy, cuồng nhiệt và điên dại.

"Yêu ta đi, được không?"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại