Yêu Ngôn Hoặc Sắc – Chương 3

Ta uống cạn chút rượu còn sót lại trong chén, rồi ngẩng đầu nhìn lên phía trên.

Thái tử tôn quý và vị tiểu thư kiều diễm đang ngồi cạnh nhau, long bào tím thêu chỉ vàng và chiếc váy đỏ thêu hoa đan xen, tỏa ra ánh hào quang sang trọng.

Đúng là một cặp trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.

"Thái tử ca ca, huynh sao vậy?" Ánh mắt Ôn Minh Châu đột nhiên dừng lại trên cổ hắn.

Ồ, cuối cùng nàng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn ở hắn.

Những người khác trên bàn tiệc cũng bắt đầu tỏ vẻ lo lắng.

Vở kịch còn đang dang dở lại được tiếp tục với tiếng chiêng trống rộn rã.

Ta cong môi, chăm chú nhìn về phía Hành Dã.

Thái tử điện hạ, người trong lòng của ngươi đã đến rồi, ngươi còn dám ngang nhiên như vừa rồi không?

Ngươi sẽ giải thích với nàng ta như thế nào đây?

Ánh mắt hắn chạm vào ta, có lẽ nhận ra sự chế giễu của ta, nhưng hắn vẫn bình tĩnh như mọi khi, không hề nao núng.

Thậm chí hắn còn nhìn ta mà từ từ nở nụ cười, khóe mắt cong lên.

“Ồ, cái này à?"

Hắn đưa hai ngón tay ấn lên vết đỏ, ánh mắt không chút kiêng dè lướt trên khuôn mặt ta.

"Cô cô, cô nói xem?"

Ôn Minh Châu đang ở ngay đây.

Hỏi ta ư?

Chẳng lẽ hắn điên rồi sao?

Hắn không sợ ta nói thật ư?

Hắn biết ta căm ghét nhà họ Ôn đến mức nào, chỉ hận không thể phóng hỏa thiêu rụi cái gia tộc quyền quý này.

Ta có nên nói ra không?

Như mọi người đã thấy, Thái tử điện hạ cao quý vô song, lại có tư tình với một góa phụ ti tiện như Ôn Lam Ngọc ta đây.

Ồ, vết đỏ trên cổ hắn là do ta cào đấy, thật ngại quá, lúc tình cảm dâng trào, không kiềm chế được…

Chỉ cần tưởng tượng ra vẻ mặt của mọi người lúc đó thôi cũng đủ thấy hả hê rồi… Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Còn chưa bắt đầu nữa, mà giờ đây khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Ôn Minh Châu đã đỏ bừng, tay dường như đang run rẩy.

Sợ gì chứ?

Ôn Minh Châu à, lang quân như ý của ngươi không quang minh lỗi lạc như vẻ bề ngoài đâu.

Ta cong các đốt ngón tay, gõ lên bàn từng tiếng một, mỉm cười nhìn thẳng vào Hành Dã.

"Điện hạ, người muốn ta nói gì đây?"

Hắn chống cằm, thờ ơ xoay ly thủy tinh trong tay, cười nói: "Đương nhiên là có gì nói nấy."

"Ôn Lam Ngọc, ngươi đừng có nói bậy nói bạ." Người cha đạo mạo giả tạo tức giận gầm lên.

Ta nhún vai, cười nói: "Cha à, con cũng không muốn nói đâu, nhưng Điện hạ bảo con nói, con nên nghe lời người hay nghe lời Điện hạ đây?"

Hành Dã liếc nhìn cha ta, ánh mắt tuy bình tĩnh nhưng lại mang theo uy lực như sấm sét.

Dù cho có kết thân, vua tôi vẫn có sự khác biệt.

Người cha làm quan của ta lập tức hạ thấp giọng điệu, nói: "Đương nhiên, đương nhiên là… Điện hạ."

Ta hắng giọng.

"Thật như những gì mọi người đã thấy. Vết đỏ trên cổ Điện hạ quả thực có liên quan đến ta. Nếu ta có thể cảnh giác hơn, cẩn thận hơn, thì đã không để Điện hạ bị thương…"

Lúm đồng tiền bên môi Hành Dã càng lúc càng sâu.

Ta không nói thêm gì nữa.

Vạch trần chuyện của ta và hắn, rồi sẽ thế nào?

Dường như Hành Dã đã từng nói.

"Ngày nào cũng trèo tường nhảy cửa sổ, cũng khá phiền phức. Yêu Yêu, nàng có thích hoàng cung không? Hay là, ta xây một căn nhà rồi giấu nàng đi nhé."

Hành Dã, hắn muốn ta, xuất phát từ một loại dục vọng chiếm hữu cố chấp nào đó.

Một khi sự việc bị phanh phui, Ôn gia không chỉ không vạch trần điểm yếu của Thái tử điện hạ, mà còn tìm mọi cách che đậy cho hắn.

Xét cho cùng, hắn là bậc đế vương tương lai, lại là rể hiền quý hóa của nhà họ Ôn, hắn tốt, nhà họ Ôn mới có thể mãi mãi giàu sang phú quý.

Họ là người trên cùng một chiếc thuyền.

Không còn nghi ngờ gì nữa, họ sẽ lập tức đưa ta cho hắn.

Tất nhiên, ta có thể trả thù ngắn hạn nhà họ Ôn, khiến Ôn Minh Châu tức tối một thời gian.

Nhưng cũng chỉ là tìm kiếm sự thoải mái nhất thời mà thôi.

Nhưng rồi sao chứ, Ôn gia vẫn cứ phồn vinh như lửa đổ thêm dầu, hoa thêm trên gấm.

Ôn Sùng Sơn vẫn là vị Các lão đức cao vọng trọng.

Ôn Minh Châu sẽ trở thành Thái tử phi, rồi Hoàng hậu…

Cả nhà họ Ôn sẽ tiếp tục giàu sang, phú quý, vinh hoa, truyền thừa đời đời…

Còn ta, vẫn mãi là "Liên Yêu" bị chà đạp dưới đáy xã hội, không ai biết đến, mãi mãi thấp kém hơn người khác.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại