Yêu Ngôn Hoặc Sắc – Chương 7

Mặt bắt đầu nóng ran.

"Đủ rồi. Đi thôi."

Đê tiện, tên chó má.

Ta nhìn về phía Trương Diên.

"Trương Ngự Sử, lần sau lại nói chuyện."

Vẻ mặt Trương Diên lộ ra vài phần thất vọng.

Ta nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo của Hành Dã…

Hắn dẫn ta đi về phía rừng cây mịt mù dưới chân cầu, nơi sương mù dày đặc bao phủ…

Ở đó đậu rất nhiều xe ngựa xa hoa lộng lẫy…

Một góc tối mờ mịt.

Đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống mặt ta.

"Hành Dã…" Ta cố nén giận, nắm lấy chiếc mặt nạ hồ ly đỏ định giật ra.

"Chẳng lẽ cô cô muốn để người ta nhìn thấy ta dẫn cô cô chui vào xe ngựa, nửa ngày không ra hay sao?"

Hắn cười khẽ.

“Ngươi…"

Ta ngẩng đầu, thấy hắn chậm rãi đeo chiếc mặt nạ chó dữ với nanh vuốt sắc nhọn lên mặt.

Ta nhất thời nghẹn lời.

Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, mười ngón tay đan vào nhau.

"Chó dữ và hồ ly xảo quyệt, rất xứng đôi, phải không?"

……..

Không biết pháo hoa đã là đợt thứ mấy rồi.

Tiếng hò reo vang trời như những chiếc đèn trời bay lên, không ngừng tích tụ, bay lên cao.

Mà trong xe ngựa oi bức này, những âm thanh vụn vặt như dòng suối chảy ra biển, chìm vào im lặng…

"Yêu Yêu, hắn chỉ là một thư sinh yếu đuối, có thể tốt hơn ta sao?"

Mười ngón tay đan vào nhau, chống lên vách xe.

"Điện hạ của ta, người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a… Giống như điện hạ, trước mặt người khác thì quang minh lỗi lạc, sau lưng người khác lại là bộ dạng này…"

Gương mặt tuấn tú của nam nhân chìm trong  ánh sáng yếu ớt, u tịch trong bóng tối, khóe môi nhếch lên.

"Hừ… bộ dạng này? Chẳng phải có đôi khi Yêu Yêu cũng rất thích sao?"

Ta chống tay lên vách xe, ngồi thẳng dậy, cười lạnh: “Điện hạ, sao người biết ta chỉ thích mình người?"

"Có thể thử qua người khác, phát hiện người ta tốt hơn… Ta cũng không phải nhất định sẽ chọn điện hạ."

Lông mày hắn nhíu lại, u ám bao trùm, nụ cười nơi đáy mắt tan thành xoáy nước tối tăm.

"Tốt lắm, Ôn Lam Ngọc, nàng cứ thử xem."

Nghiến răng nghiến lợi.

Một khi tức giận liền gọi cả tên lẫn họ.

Đáng tiếc ta không phải "Ôn Lam Ngọc", tức giận với ta thì có ích gì.

"Điện hạ đang yêu cầu ta phải chung thủy với  người sao?"

"Ta cho rằng đây là sự ăn ý ngầm."

Hừ…

"Tháng sau điện hạ sẽ nghênh đón giai nhân, hiện tại lại nói với ta về sự ăn ý ngầm? Sự ăn ý ngầm như vậy, là sự ràng buộc đơn phương đối với ta phải không?"

Pháo hoa tạm ngừng một lúc, trong xe không có ánh lửa phản chiếu, chỉ còn lại bóng tối.

Không nhìn rõ nét mặt của hắn.

"Miệng lưỡi của Yêu Yêu cũng thật là sắc bén, lợi hại lắm."

Tránh né không nói, hừ.

Ta nhún vai, dùng nụ cười che đi lớp trang điểm đã phai. "Cũng như nhau thôi."

"Yêu Yêu à, ta thật sự không biết là nàng trúng cổ, hay là ta."

Ta không nhịn được cười.

"Điện hạ luôn tỉnh táo và sáng suốt, sao có thể trúng cổ được? Cao quý và thấp hèn, người yêu dấu và món đồ chơi, thứ gì nên đi với người nào. Điện hạ phân biệt rất rõ ràng mà, phải không?"

Hắn nhìn chằm chằm vào ta, xác nhận: "Yêu Yêu, nàng đang tức giận."

Nhờ hắn nhắc nhở, ta mới phát hiện ra mình đang tức giận.

Hải Minh châu, mặt nạ hồ ly, từng thứ từng thứ một, xác nhận sự tồn tại nhỏ bé của bản thân ta.

Ta lại tức giận vì những chuyện như vậy sao?

Thật nực cười.

Ta nở nụ cười, từ từ vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo trước n.g.ự.c hắn, hỏi ngược lại: "Điện hạ nghĩ rằng, ta sẽ tức giận sao? Tức giận vì điện hạ? Sao có thể?"

Dùng lý trí tuyệt đối bình tĩnh, tỉnh táo, đè nén những cảm xúc giả tạo không nên có.

Hắn im lặng nhìn ta chằm chằm.

Pháo hoa trên không trung, lại bắt đầu nở rộ rực rỡ.

Thế gian phồn hoa, pháo hoa rực rỡ, tất cả đều chẳng thuộc về ta, Liên Yêu. 

Chỉ có góc khuất tối tăm chật hẹp này mới mặc ta tung hoành ngang dọc. 

Sinh ra từ bùn nhơ, ẩn mình trong bí mật. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Trong tiếng nổ vang trời ấy, hắn bỗng hôn lên hoa điền giữa trán ta, cúi đầu nói bên tai ta: "Yêu Yêu, đừng quậy nữa, gả cho ta đi. Bái thiên địa, định minh ước, không còn ngờ vực."

Hàng mi dài mềm mại ấy lướt qua tai và cổ ta, khẽ run rẩy. 

Lần pháo hoa này thật lâu, thật lâu… 

Ánh sáng ngũ sắc trên rèm không ngừng biến đổi. 

Hơi thở có chút hỗn loạn, nhịp tim cũng mất kiểm soát.

Ta xoay người ngồi lên người hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, vừa cười vừa nói: "Tam thư lục lễ? Minh môi chính thú? Thái tử phi?"

Ta nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của hắn.

Yết hầu hắn khẽ động: "Yêu Yêu, trước tiên làm Lương đệ đã."

Pháo hoa lại một lần nữa tàn lụi, khô héo. 

Nụ cười cũng theo pháo hoa nguội lạnh mà ảm đạm. 

Sự cám dỗ hắn đưa ra không đủ để lay động ta. 

Thái tử Điện hạ nghĩ rằng, ta có thể lấy đâu ra niềm tin, dũng khí để ký kết minh ước với hắn?

Nghe có vẻ rất chân thành. 

Nhưng hắn muốn ta liều lĩnh, đặt cược toàn bộ vào hắn.

Mà ta đối với tất cả mưu đồ của hắn lại chẳng hay biết gì. 

Cược đúng, phải, hắn có thể kéo ta lên vách núi. 

Cược sai, hừ, kẻ kéo ta lên vách núi có thể quay lưng đẩy ta xuống vực sâu lần nữa.

Người thân còn có thể trở mặt thành thù. 

Ta không tin hắn, ta chỉ tin chính mình.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại