[Zhihu] Dựa vào hàng phòng thủ – Chương 4 -End

13.

Ngày thứ hai thức dậy, đã là mười giờ rồi, tôi nhìn vào màn hình với hàng chục cuộc gọi và suy nghĩ .

 

Có cuộc gọi từ bố mẹ, từ Thẩm Vân , và còn có từ Tống Nhất Chi

 

Bố mẹ và Thẩm Vân chắc chắn đang hỏi về tôi và Tống Chi, tôi quyết định tạo một nhóm trên WeChat và mời họ cùng tham gia, bao gồm cả Tống Chi

 

Rất nhanh chóng nhóm trở nên sôi động.

 

Bố: "Trình Cẩn, chàng trai trong hình ảnh của con là ai?"

 

Mẹ: "Có phải là Tiểu Chi không?"

 

Bố: "Tiểu Chi là ai?"

 

Mẹ: "Là cậu bé nhỏ thường chơi với tiểu Cẩn khi còn nhỏ."

 

Có lẽ vì có bố mẹ ở đó, Thẩm Vân không dám nói và Tống Chi cũng không như vậy.

 

Tôi: "Bố mẹ đó là Tống Nhất Chi và con đang hẹn hò với anh ấy."

 

Bố: "Cậu ấy vừa mới trở về nước phải không? Vừa trở về đã ở bên con à?"

 

Tống Nhất Chi: "Thưa chú, cháu trở về nước lần này chỉ vì cô ấy."

 

Bố: "Tống Chi à, bây giờ cháu thích con gái tôi, sau này thì sao? Người ta nói rằng khi gia nhập gia đình giàu có, nó sâu như biển, nhà chúng tôi chỉ là gia đình khá giả, tôi lo rằng tiểu Cẩn sẽ bị tổn thương nếu theo anh.”

 

Tống Nhất Chi : "Chú yên tâm tình yêu của cháu dành cho Trình Cẩn chỉ tăng lên,cháu sẽ không để cô ấy chịu bất cứ tổn thương nào."

 

Mẹ: "Vậy còn gia đình của cháu thì sao?"

 

Tống Nhất Chi : "Gia đình cháu đều rất thích Trình Cẩn, nếu họ không thích cô ấy, cháu sẽ không tiếp xúc."

 

Sau vài phút, mẹ trả lời: "Hãy đối xử tốt với con gái nhà tôi."

 

Thẩm Vân gửi cho tôi một số tin nhắn riêng: "Aaa, anh ấy đối xử tốt với cậu, bố mẹ cậu có chấp nhận anh ấy không? Hãy kết hôn luôn đi, kẻo đánh mất đi." Minh Thư

 

Đọc những lời này, một cảm xúc ấm áp tràn về trong lòng tôi, tôi không thể nhịn được cười, và trong lúc tôi cảm động, tôi nhớ ra rằng hôm nay tôi phải đi làm, và tôi đã muộn hai giờ rồi!

 

Tôi nhanh chóng thức dậy, chuẩn bị nhanh chóng và chạy xuống tầng dưới để chuẩn bị đi làm.

 

Ngay khi mở ứng dụng đặt xe, tôi nhìn thấy một chiếc xe màu đen chậm rãi tiến tới và dừng trước mặt tôi.

 

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tươi cười của Tống Nhất Chi.

 

"Cuối cùng cũng nhớ ra em phải đi làm à? Lên xe đi." – Anh trêu chọc.

Tôi mỉm cười không nói một lời, mở cửa hành khách bước vào.

 

"Em đã ăn gì chưa?" Tống Nhất Chi quay sang tôi hỏi.

 

Tôi lắc đầu.

 

Anh nói: “Chúng ta đi ăn trước đi.”

 

“Anh có trừ lương em nếu em đến muộn không?” tôi hỏi.

 

Tống Nhất Chi đưa tay nhéo mặt tôi "Đương nhiên là không rồi.”

 

"14.

 

Sau khi ăn cơm, đã là mười một giờ rồi, mặc dù tôi cảm thấy đến muộn không bị trừ lương là không công bằng với những nhân viên khác, nhưng thực sự thì rất thích.

 

Tống Nhất Chi ôm tôi và giới thiệu với các đồng nghiệp: 'Từ đây cô ấy chính là bà chủ của nơi này .'

 

 

Tôi đứng đó như đá, cảm thấy ngượng ngùng… Anh ấy có đọc quá nhiều tiểu thuyết về tổng giám đốc chăng?

 

'Thôi em đi làm việc.' Tôi kéo nhẹ áo anh ấy, anh ấy mới buông tôi ra.

 

'Được, nếu làm việc mệt, nói với anh , anh sẽ chuyển em sang một vị trí nhẹ nhàng hơn.' 

 

Tống Nhất Chi sờ nhẹ đầu tôi, sau đó quay đi.

 

Sau khi anh ấy đi, các đồng nghiệp ngay lập tức bàn luận sôi nổi.

 

'Trình Cẩn , em và sếp làm sao mà thân nhau được?'

 

'Thèm muốn c.h.ế.t đi được, nếu chồng tôi cũng là sếp thì tốt biết mấy, tôi sẽ trực tiếp đi làm ở công ty anh ấy, mỗi ngày không cần làm gì cả và không bị mắng.'

 

Tôi cười nhẹ: 'Mọi người yên tâm, em sẽ không lười biếng và làm đau đầu mọi người chỉ vì anh ấy là bạn trai của em đâu , ngược lại, em sẽ cố gắng hơn nữa!'.”

 

15.

 

Sau giờ làm việc, Tống Chi đưa tôi về nhà anh ấy. Trên đường, tôi cảm thấy rất lo lắng, liệu cả nhà anh ấy không thích tôi thì sao?

 

Nhà anh ấy rất lớn, ngay khi vừa bước vào, một phụ nữ trang trọng đến đón.

 

"Đây chính là nàng dâu tương lai của tôi phải không? Ôi con thật xinh đẹp,chả trách con trai dì từ nhỏ đã thích con." 

 

"Con trai đưa bạn gái về à?" Bố của Tống Nhất Chi nói từ bếp, tay cầm một đĩa thức ăn đi ra .

 

"Nhanh vào ngồi." Mẹ anh ấy kéo tay tôi, ngồi xuống trước ghế sofa.

 

"Để chú kể con nghe, đứa con trai này của dì từ trung học đã thích con rồi, bình thường nó không bao giờ cười, kết quả một ngày về cười suốt đường, chúng tôi đoán ngay là nó đã thích một cô gái nào đó rồi." Bố của Tống Nhất Chi đặt đĩa xuống bàn, mỉm cười nói với tôi.

 

"Đúng đấy, tiếc là sau đó chúng ta đã gửi nó đi học nước ngoài, nếu không thì hai đứa đã sớm ở bên nhau rồi phải không? Cũng vì chuyện này, nó đi nước ngoài một năm mà không thèm gọi điện cho chúng ta lần nào." 

 

"May mà bây giờ hai đứa đã ở bên nhau rồi, không thì kẻ đó cả đời cũng không tha thứ cho chúng ta đâu." 

 

Suốt cả cuộc trò chuyện, Tống Nhất Chi không nói một lời, chỉ cười nhìn tôi. 

 

Bà mẹ của anh ấy đột nhiên cởi chiếc vòng trên cổ tay, đưa cho tôi, nụ cười dịu dàng và thân thiện "Cái vòng này dì tặng con." 

 

Tôi vội vàng lắc đầu: "Không, con không thể nhận" 

 

Bà mẹ anh ấy: "Con hãy nhận đi mà .Đứa con này của dì cả đời chỉ công nhận một người và gia đình này cũng chỉ công nhận một mình con , hai đứa con phải sống thật hạnh phúc." 

 

Tôi cảm thấy hạnh phúc bất ngờ, tôi nhìn anh ấy, anh ấy gật đầu ý bảo tôi hãy nhận nó đi , tôi chỉ có thể cẩn thận nhận lấy, đeo lên cổ tay. 

 

"Nếu có thể, hai con hãy sớm kết hôn đi, dì muốn sớm có cháu. Cháu gái thì càng tốt xinh đẹp và hiểu chuyện… dì không muốn chăm sóc thêm một đứa nhỏ nào giống thằng con trời đánh kia." Mẹ của Nhất Chi vỗ nhẹ vào tay tôi. 

 

"Vâng ạ" Tôi cúi đầu, trong lòng trào dâng lên gợn sóng , tôi nghĩ tôi quyết định yêu anh ấy, không có anh ấy, tôi sẽ không bao giờ yêu ai nữa.

 

16.

 

Sau khi ra ngoài, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, Tống Nhất Chi đứng ở bên cạnh nhìn tôi.

 

Tôi buột miệng: “Chúng ta kết hôn nhé?”

 

Nói xong lời này đầu óc tôi trống rỗng, không biết tại sao đột nhiên lại muốn cưới anh ấy , nhưng tôi không hề hối hận khi nói ra điều này.

 

Tống Nhất Chi có vẻ bối rối, sau khi ý thức được việc gì đang xảy ra, liền hưng phấn ôm lấy tôi.

 

Ánh mắt của tôi và anh ấy chạm nhau và tôi thấy được tình yêu tuôn trào trong mắt anh.

 

Tôi chủ động hôn anh, anh sững sờ nhwxng cũng ôm lấy gáy tôi hôn sâu .

 

Tôi chưa bao giờ tin tình yêu có thể nồng nàn và lâu dài nhưng tôi luôn bị anh đánh bại, anh khiến tôi tin vào sức mạnh của tình yêu.

 

(Hết toàn văn)

Chương trước

Truyện cùng thể loại